Trang chính » Chuyên mục » Nghệ thuật »

Điệu múa QUAN ÂM THIÊN THỦ

Tác giả : Tiếng Chuông

ảnh minh họa

Đạo diễn: Trương kế Cang

Âm nhạc: Trương Thiện Nhật

Trợ lý đạo diễn: Chiêm Hiểu Nam, Hà Hiểu Lam

Hướng dẫn múa tay: Lý Lâm,Vương Sương, Trần Quế Huệ, Lý Bảo

Biểu diễn: Đài Lệ Hoa và những người khuyết tật

Đơn vị biểu diễn: Đoàn nghệ thuật khuyết tật Trung Quốc

Người dịch: Thụy Anh

 (Điệu múa Quan Âm Thiên Thủ được quay trực tiếp tại hiện trường đêm dạ hội đón giao thừa mừng xuân năm 2005).

Thế giới của họ là thế giới của cõi tịnh. Chính trong cõi tịnh đó đã trổi lên tiếng nhạc huyền diệu âm thanh huyền ảo đi vào lòng người khiến ta cảm nhận được cuộc sống an lành là như thế nào. Những người thực hiện điệu múa ở trong thế giới không có âm nhạc, nhưng với đôi tay, họ đã thể hiện được các tiết tấu âm nhạc cũng như tấm lòng rộng mở của mình trong thế giới không có âm nhạc. Ngày hôm nay, tại hiện trường này chúng tôi diễn thuật lại một câu chuyện đã làm chấn động tất cả tâm linh của những ai đang theo dõi. Từ tiết mục này chúng ta có thể hiểu: “Sự tương thông giữa đôi bàn tay và Tâm thức ” vậỵ

Điệu múa linh thiêng huyền ảo trong khúc nhạc mang âm hưởng cổ điển dưới ánh đèn huyền diệu: Buổi dạ hội đón giao thừa mừng xuân năm 2005 của đài truyền hình trung ương Trung Quốc, một đội múa do tập đoàn nghệ thuật người khuyết tật Trung Quốc, 21 em câm điếc đã biểu diễn tiết mục nàỵ Tiết mục của họ đã làm chấn động đến tâm linh của tất cả những người đang theo dõi, và được bình chọn là tiết mục đặc sắc và hay nhất trong đêm dạ hội đón giao thừa. Tiết mục múa “Quan Âm Thiên Thủ” đã nhận được hơn 80 % phiếu ủng hộ nhiệt tình từ quan khách trong hiện trường, đây là một trong những tiết mục được sự ủng hộ và cổ vũ nhiều nhất trong tất cả các cuộc biểu diễn, Họ đã nhận được các giải: “Giải đặc biệt của đêm dạ hội ” và “Giải nhất điệu vũ hay ”.

Tuy nhiên đây không phải là lần đầu tiên đạo diễn Trương Kế Cang và diễn viên Đài Lệ Hoa cũng như các em diễn viên khác nhận được giải thưởng. Họ đã nhận được rất nhiều giải thưởng từ các cuộc thi Quốc tế. Nhưng lần đầu tiên tham gia đêm dạ hội đón giao thừa của đài truyền hình trung ương, họ đã nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt nhất của tất cả các quan khách cũng như tất cả những ai đang theo dõi chương trình này từ truyền hình ở các nơi trên mọi miền đất nước. Điều này làm cho Đài Lệ Hoa cũng như tất cả các bạn đồng diễn khác rất cảm động và tỏ lòng cảm ơn sâu sắc.

Lãnh đạo đội múa “Quan Âm Thiên Thủ ” Đài Lệ Hoa phát biểu:

Nhận được các danh hiệu vinh dự này, chúng tôi vui mừng không vì giành được cái Danh của giải mà vui mừng nhất là chúng tôi đã nhận được sự quan tâm yêu thương và giúp đỡ của các cấp lãnh đạo cũng như quần chúng. Nhờ vậy mà con đường nghệ thuật của chúng tôi phát triển và thành công rực rỡ như ngày hôm nay.

Giải thưởng này đã nói lên sự quảng đại của quần chúng đối với điệu múa “Quan Âm Thiên Thủ ”là một sự tiếp nhận và yêu thích. Sự đánh giá của quần chúng đã làm cho đạo diễn – Đoàn trưởng đoàn múa Trương Kế Cang cảm thấy rất hãnh diện và cảm động. Một cảm giác nhẹ nhàng thanh thản len lỏi vào tâm hồn ông.

Ông phát biểu:

Trên sân khấu lúc đó mọi người xem tôi là một đạo diễn, tác giả của một tác phẩm cũng như Đài Lệ Hoa – người lãnh đạo đội múa đang đại diện đón chiếc cúp vinh dự dó, nhưng trên thực tế không chỉ có chúng tôi mà sau lưng chúng tôi còn có cả một đội ngũ các em diễn viên khác cũng như các cô giáo hướng dẫn đang chờ đợi để đón nhận món quà tinh thần vô giá nàỵ

Cô giáo hướng dẫn bằng ngôn ngữ của đôi tay, cô Vương Sương nói: Sau khi nhận được hai giải thưởng lớn này, chúng tôi đem vào hậu đài, ở đó đã có các em diễn viên đang đón chờ và họ cảm thấy vui mừng và hân hoan lắm.

Đạo diễn Trương Kế Cang nói: “Chính vì vậy, trong lúc hân hoan vui mừng đó tôi để cho toàn thể nữ diễn viên đưa chiếc cúp lên đôi môi của họ và hôn vào đó, đồng thời các nam diễn viên dùng ngón tay cái của mình đặt vào chiếc cúp để chúng tôi chụp và lưu lại những hình ảnh lịch sử này. Tôi muốn sự thật lịch sử này nói cho chúng tôi biết rằng: Đây là một vinh dự lớn lao và tên tuổi của chúng tôi được viết lên từ đây”.

Điệu múa “Quan Âm Thiên Thủ” là tiết mục biểu diễn chủ yếu của đoàn nghệ thuật người khuyết tật. Bởi vì 21 diễn viên nữ toàn bộ đều không có khả năng nghe và nói, vì vậy trong khi tập luyện họ chỉ có thể dựa vào đôi tay của người chỉ đạo hướng dẫn để nắm rõ nội dung. Hơn thế nữa, để nắm rõ các động tác một cách chính xác và linh động họ phải nỗ lực dùng đến khả năng đặc thù của mình để cảm nhận âm nhạc.

Cô Vương Sương nói: Đối với sự khát khao âm nhạc của họ, đã có lần làm cho tôi có một ấn tượng rất sâu sắc và cảm động mà không thể quên được. Đó là vào một đêm, tình cờ tôi đi đến phòng phục trang và đi ngang qua phòng tập luyện của các em. Văng vẳng đâu đó phát ra một âm thanh từ chiếc máy thu âm, một loại âm thanh rè rè mà tôi không thể phân biệt được là thứ âm thanh gì. Lúc đó tôi nhè nhẹ mở cánh cửa ra và nhìn thấy 4 em đang vây quanh chiếc máy thu thanh dường như là đang cố gắng áp tai mình vào chiếc máy để nghe cho được âm thanh phát ra là âm thanh gì. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tôi liền hỏi các em đang làm gì đó? Các em ra dấu cho tôi biết là các em đang cố gắng lắng nghe, nhưng đã không thể nghe đuợc. Các em rất siêng năng tập luyện, sau giờ tập chính các em còn tự mình luyện tập thêm bằng cách nghe âm thanh như vậỵ Nhưng với một âm thanh tạp loạn, không có tiết tấu, không có ca từ như vậy mà các em cũng cố gắng ngồi để nghe, hành động này làm cho tôi hết sức cảm động, tôi đã khóc khi nhìn thấy các em yêu âm nhạc và muốn tìm cầu âm nhạc như vậy, nhưng thật bất hạnh thay các em đã không có được năng lực nghe và phân biệt âm thanh như chúng ta.

Trong toàn bộ điệu múa “Quan Âm Thiên Thủ ”, động tác khó nhất là những em đứng phía sau của Đài lệ Hoa, các em phải đồng một loạt các bàn tay đưa ra đưa vào để tạo thành một bức tranh mà người xem khi nhìn vào họ nghĩ ngay đến sự hưng thạnh của một thời đại phát triển thái bình. Vị trí của mỗi đôi tay phải rất chuẩn xác và có một góc độ nhất định. Ở điểm này chúng ta có thể thấy được với khả năng hiếm có này đối với các chuyên gia nghệ thuật đã là một việc khó khăn rồi, hà huống biểu diễn tiết mục này là các em xuất thân phi chuyên nghiệp lại không có khả năng để nghe được các tiết tấu âm nhạc.

Cô Vương Sương nói: Như thế này nhé, các bạn hãy xem tôi làm ví dụ này, khi tôi đưa tay ra, nếu đưa ra sau quá thì đụng người sau, nếu đưa ra trước thì sẽ đụng với người ở trước. Khi đưa tay ra tất phải được đặt để ở một vị trí nhất định, không thể tùy tiện đưa xa quá hay ngắn quá . Chính vì vậy, trong thời gian tập luyện chúng tôi phải tập cho các em biết kiềm chế ký ức của mình , 21 em được xếp 1 hàng, em nào ở vị trí nào thì theo vị trí ấy và các cô giáo hướng dẫn sẽ yêu cầu các em đưa tay ra như vậy 10 phút không được nhúc nhích xê dịch.

Đạo diễn nói: Để tập luyện được động tác này cần phải có rất nhiều thời gian và sức kiên nhẫn. Làm sao để thân thể của họ tự phát sinh ký ức đó là một điều mà chúng ta- những người bình thường khó làm được. Vì vậy khi bước vào kịch trường, mục đích của các bạn- tôi nghĩ là để thưởng thức cái đẹp chứ không phải là một sự đồng tình thương cảm các em là những người khuyết tật mà rơi lệ. Được như vậy chúng tôi những người làm nên tiết mục này vô cùng tán dương sự tìm cầu nghệ thuật của các bạn. Tôi cho rằng, bất luận bạn là một chuyên gia nghệ thuật hay bạn là một người khuyết tật làm nghệ thuật thì tất cả cũng là nghệ thuật, bạn nhất định phải dùng hết khả năng và năng lực của mình để phát huy nghệ thuật, như vậy bạn mới xứng đáng nhận được sự hoan nghênh và cổ vũ của người xem.

Các diễn viên trên sân khấu phải theo dõi 4 vị cô giáo hướng đẫn bằng tay đứng ở 4 góc, dùng dáng vẻ ưu mỹ và thân hình thướt tha biểu tả tiết tấu âm nhạc và mỹ cảm của một cảnh giới không có âm thanh và tiếng động. Có rất nhiều khán giả đã không nhận ra được phía sau của 21 em nữ là 9 em nam. Do vì lúc đầu không tìm được những em nữ thích hợp nên đạo diễn Trương Kế Cang đã dùng 9 em nam này. Nhưng do vì hình dáng không giống nhau cho nên khi tập luyện đã có không ít khó khăn. Song cũng không vì điều này mà làm trở ngại cho đội múa, họ luôn giúp đỡ và khuyến khích nhau cùng tập luyện.

Đạo diễn nói: Ngay lúc chọn lựa 9 em nam này ( cũng là các em khuyết tật ), tôi đã nói với các em rất rõ ràng và nghiêm túc rằng: Khi đã quyết định chọn lựa các em vào đội múa, tôi không muốn nhìn thấy có một đôi tay hay thân hình của nam giới. Các bạn hãy nhìn xem, cụ thể là các em phải tập xếp các ngón tay hình Hoa Lan, tập được như vầy rất là khó các bạn có biết không ? Cho dù tôi có làm nghệ thuật hay không làm nghệ thuật thì việc yêu cầu các em nắm bắt được hình thức nghệ thuật của đôi tay là việc không đơn giản và ngay cả việc đeo những móng tay giả cũng vậy .

Cô Vương Sương nói: Khi bắt đầu tập cho các em nam làm được việc này, chúng tôi thấy những ngón tay của họ rất là cứng và khó xem, không giống như các em nữ. Vì vậy để được hiệu quả trong công việc, chúng tôi sắp xếp cho một em nữ tập luyện cho một em nam, hướng dẫn các em nam này tập như thế nào để động tác uyển chuyển nhìn đẹp mắt hơn.

Đài Lệ Hoa nói: Các bạn nam do vì lần đầu tiên tiếp xúc với điệu múa “Quan Âm Thiên Thủ” nên cảm thấy khó, các động tác của điệu múa yêu cầu uyển chuyển và linh hoạt. Điều này đối với họ mà nói quả thật là một điều khó khăn. Hơn nữa, so với các bạn nữ thì sự kiên nhẫn của họ không bằng, vì vậy mà phải tập đi tập lại rất nhiều lần nhưng vẫn cứ sai. Các động tác đếm từ người thứ 1,2,3,4 cứ đếm đến người thứ 4 thì thể nào cũng cao hơn 1 tí. Những lúc sai như vậy, chúng tôi xem người thứ tư là ai và thế là vẽ một vạch ngang ngay nơi cổ tay của người này làm dấu phạt. Trong số đó cũng có một số bạn chỉ trong một buổi chiều đã bị vẽ 7,8 lần nhưng sau đó thì không bị phạm sai lầm nữa. Cũng có một số bạn, làm sai tương đối nhiều nên cảm thấy xấu hổ, các bạn khác không vì vậy mà bực tức sân si, ngược lại họ còn giúp đỡ lẫn nhau một cách rất đoàn kết để cùng nhau làm tốt hơn.

Đạo diễn Trương Kế Cang nói: Bình thường các em hay giúp đỡ lẫn nhau trong những lúc mà tôi cảm thấy bực mình nhất. Tại sao lại như vậy? Có những động tác khó, tôi đã giải thích một cách rất cặn kẽ thế nhưng các em cũng không hiểu được ý của tôi. Tất nhiên để hiểu được ý của tôi, tôi cũng như các em phải thông qua các cô giáo hướng dẫn bằng ngôn ngữ tay ra dấu cho các em hiểu. Kết quả là các em cũng không lãnh hội được những gì tôi nói. Những lúc như vậy, các em vội vội vàng vàng tụ lại thành từng nhóm từng nhóm để giúp đỡ truyền đạt ý của tôi cho nhau hiểu trông rất là đáng yêu….Tóm lại, là một ngưòi chỉ huy như tôi cũng không thể chỉ đạo được các em làm theo ý của mình. ( câu nói đùa của đạo diễn. )

Tác phong tương thân tương ái của họ đã gặt hái được sự thành công cho lần biểu diễn này và đây cũng là nấc thang cơ bản để họ bước lên đài vinh quang. Trong buổi lễ bế mạc của cuộc thi những người khuyết tật tổ chức tại Hy Lạp năm 2004, tiết mục múa “ Quan Âm Thiên Thủ” là một nét đẹp đặc trưng của Phương đông đã làm thu hút tầm nhìn của thế giới. Sau khi về nước không lâu, đoàn nghệ thuật đã nhận được lời mời tham dự buổi dạ hội đón giao thừa mừng năm mới của đài truyền hình trung ương. Điều này đã làm cho mọi người hết sức vui mừng vì 23 năm gần đây, đây là lần đầu tiên đoàn nghệ thuật của những người khuyết tật tham gia chương trình này. Họ đã trở thành những thành viên tiêu biểu đại diện cho 600.000 trẻ em khuyết tật Trung Quốc tham gia buổi dạ hội vinh dự nàỵ

Đài lệ Hoa nói: Để chuẩn bị cho tiết mục của chúng tôi đạt được kết quả như mọi người mong muốn, mỗi ngày chúng tôi bắt đầu tập luyện từ 6h50. Đầu tiên là chúng tôi chạy bộ và sau đó thì cùng với các vị hướng dẫn tập luyện, chúng tôi tập luyện rất nghiêm túc và cần cù.

Đạo diễn nói: Thời gian đó, ở kịch viện Hợp Thành của Trung Quốc, tôi là đạo diễn của hơn 7,8 trăm người đang tham gia tập luyện. Công việc của tôi lúc bấy giờ rất là bận rộn. Có thể nói, những lúc đó được rảnh 1 tí nằm xuống là tôi ngủ thiếp đi ngay, cảm giác vô cùng mệt mỏi. Thế nhưng các em lại muốn tham gia chương trình này, tôi nhớ không nhầm thì cũng chính là thời điểm này, ban ngày tôi không thể tập cho các em được vì vậy thời gian cho các em phải được xắp xếp vào ban đêm. Các em đều hiểu rõ là tôi rất bận rộn vì vậy mỗi ngày các em đều đợi tôi như thế. Mỗì khi tôi đến nhìn thấy các em nằm ngủ la liệt trong phòng tập luyện làm cho tôi vô cùng cảm động và thương làm sao. Tôi nhè nhẹ thức tỉnh các em, lập tức các em đứng dậy và biểu thị động tác hoan nghênh tôi đến. Và thế là tôi cùng các em tập luyện đến 2,3 giờ sáng. Luyện đến giờ này mà nhìn thấy các em phấn khởi làm cho tôi cảm thấy an ủi và mỏi mệt cũng thế mà tan biến đi đâu hết.

Tiết mục “Quan Âm Thiên Thủ” được hiểu như là một sự tương thông giữa đôi bàn tay và tâm – từng giây, từng sát-na là một vẻ đẹp, một ánh sáng lung linh huyền ảo của một thế giới không có đau thương và mất mát Cô giáo cũng như các em cố gắng dốc hết năng lực và khả năng của mình để tập luyện. Thế nhưng trong những ngày sau cùng, chúng tôi nhận được thông tin của đài truyền hình trung ương, chúng tôi đã cố gắng thuyết phục giữ cho được nguyên vẹn tiết mục của chúng tôi.

Cô Vương Sương nói: Khi chúng tôi nhận được thông tin của ban lãnh đạo tổ chức đêm dạ hội đón giao thừa của đài truyền hình trung ương bảo rằng tiết mục của chúng tôi 5’54 giây là quá dài. Họ yêu cầu chúng tôi có thể cắt bỏ bớt để tiết mục còn lại khoảng 3 phút có được hay không? Khi nhận được tin này, các vị lãnh đạo của đoàn cũng như tất cả các em diễn viên đều nghĩ rằng tiết mục của chúng tôi chỉ vỏn vẹn trong vòng 5’54 giây là vừa đủ để chúng tôi diễn đạt được đầy đủ và trọn vẹn hình ảnh của đức Quan Âm Thiên Thủ. Yêu cầu này chúng tôi không thể làm theo được, một tiết mục như vầy mà yêu cầu chỉ trong vòng 3 phút thì chúng tôi làm sao có thể thể hiện hết được nét đẹp và ý nghĩa của nó.

Đài Lệ Hoa nói: Sau khi nhận được thông tin này, chúng tôi vẫn nuôi hy vọng là đạo diễn sẽ không bỏ bớt nội dung tiết mục của chúng tôi.

Đạo diễn Trương Kế Cang: Chúng tôi cũng kiên trì và quyết định báo với ban tổ chức rằng chúng tôi sẽ bảo đảm tiết mục của chúng tôi trong vòng 5’54 giây. Chỉ cần chúng tôi thể hiện được nét đẹp trong từng giây và từng sát na sẽ làm cho họ vui lòng.

Cô Vương Sương nói: Trong buổi tập lần đầu tiên tại phòng tập của đài truyền hình trung ương, tất cả các đội múa khác được diễn dợt với trang phục rất bình thường. Nhưng với đoàn của chúng tôi, đạo diễn yêu cầu chúng tôi phải hóa trang và mặc đúng trang phục như chúng tôi đang biểu diễn thật vậy. Đạo diễn của chúng tôi cho rằng làm như vậy có thể thuyết phục được ban tổ chức không bỏ bớt tiết mục của chúng tôi.

Đài Lệ Hoa nói: Khi bắt đầu diễn dợt lần đầu tiên này, chúng tôi rất hân hoan, tự tin và hy vọng tiết mục sẽ được tiếp nhận.

Cô Vương Sương nói: Khi bắt đầu lên sân khấu, điều làm cho chúng tôi thêm niềm tin là tất cả các diễn viên và ban tổ chức dưới khán đài đều vỗ tay, dường như từng cử chỉ, từng điệu múa của chúng tôi là những tràng pháo tay cổ vũ rất nồng nhiệt. Vị biên tập chương trình hỏi chúng tôi rằng, tiết mục của chúng tôi đã có cắt bỏ bớt hay chưa? Chúng tôi trả lời rằng chưa, cũng vẫn là 5’54 giây, các vị hãy xem tiết mục của chúng tôi như vậy làm sao có thể bỏ đi một phần nào. Thế rồi sau khi tiết mục của chúng tôi kết thúc, các vị biên tập còn nói rằng: Ai yà! Tại sao mới xem thì đã hết rồi? đây quả không phải là một tiết mục đơn thuần mà có thể nói đó là một cảnh giới. Một thế giới an tịnh và thoát tục. Họ đã đánh giá cao tiết mục của chúng tôi và không cần bỏ đi phần nào cả .

Cuối cùng ngày diễn cũng đã đến. Yêu cầu các diễn viên cũng như của cả đoàn là không được xảy ra bất kỳ một sai sót nào. Tính đặc thù của tiết mục “Quan Âm Thiên Thủ”là đạo diễn sắp xếp 4 cô giáo dùng ngôn ngữ tay đứng ở 4 góc của sân khấu để hướng dẫn cho các em. Đôi bàn tay của họ thay thế cho điệu nhạc và tiết tấu của âm nhạc. Tiết mục có được thành công hay không một phần cũng phải dựa vào sự phối hợp giữa các cô giáo và các diễn viên. Tuy nhiên khi tiết mục đang diễn, thật quá bất ngờ đã có một đìều sai sót nhỏ xảy ra:

Cô Vương Sương nói: Khi tiết mục của chúng tôi chuẩn bị kết thúc đã xảy ra 1 sai sót, nguyên nhân chính là do các em không nhìn thấy được đôi bàn tay của 4 cô giáo hướng dẫn ở 4 góc. Đến động tác cuối cùng, trước mặt có 2 ánh đèn pha chiếu vào trước mặt của Đài Lệ Hoa, bởi vì Đài Lệ Hoa là người đứng đầu của đội múa, khi ánh đèn chiếu vào mặt đã làm cho cô không thấy được đôi bàn tay cuả cô giáo đang ra dấu cho em biết đã đến lúc các em đứng lên và tiến về phía trước. Động tác này đã bị chậm mấy giây rồi nhưng vẫn chưa thấy Đài Lệ Hoa đứng lên làm cho chúng tôi hết sức lo lắng. Lúc này cô Lý Lâm đã kịp thời báo cho Đài Lệ Hoa biết là em đã sai và chậm với động tác, em phải chú ý các cô giáo hướng dẫn. Thế nhưng cũng không cứu vãn được tình thế lúc này. Lấy một ví dụ điển hình cho quý vị hình dung là em đã sai như thế nào nhé: Khi tôi đếm 1,2,3,4 đến 4 thì phải rút tay lại nhưng các em đã múa đếm 1,2 ,3,4,5,6,7. Thế nhưng điều làm cho chúng tôi bình tĩnh lại được là các em đã linh động và rút lại kịp khi động tác đã bắt đầu kết thúc. Mãi đến khi diễn xong xuống sân khấu, các vị lãnh đạo cũng không biết là chúng tôi đã làm sai .

Điều ngoài ý muốn này xảy ra làm cho các cô giáo cũng như các em diễn viên cần phải chú ý kỹ hơn trong từng động tác và cũng là một bài học kinh nghiệm cho họ. Đêm dạ hội đón giao thừa mừng xuân 2005, tiết mục “Quan Âm Thiên Thủ” đã được diễn ra dưới ánh đèn lung linh huyền ảo với điệu múa thoát tục dưới biết bao cặp mắt của quần chúng xa gần, hình ảnh của họ đã khắc sâu vào trong tâm của những người xem, làm cho họ xúc động trong từng cử chỉ và động tác của các em khuyết tật nàỵ Họ đã diễn tả được bức tranh sinh động cũng như cảnh giới của đức Quan Âm Thiên Thủ . Vì tiết mục, vì các em khuyết tật này, đạo diễn Trương Kế Cang đã thiết kế cho các em tạo thành một bức tranh sống động đón mừng năm mới và cũng là lời chúc phúc đầu năm được diễn đạt bằng khả năng các em khuyết tật có được là đôi bàn tay và tấm lòng của mình. Bức tranh n à y đã làm cho người xem không cầm được niềm xúc động đến rơi lệ.

Đài Lệ Hoa nói: Đức Quan Âm là biểu tượng của lòng từ bi và nhân ái. Lòng từ bi của Ngài được thể hiện ở hàng nghìn đôi mắt và bàn tay, nghìn đôi tay của ngài đầy ắp tình yêu thương nhân loại. Ngài có thể ẩn hiện ở mọi lúc, mọi nơi để cứu vớt những chúng sanh đang sống trong đau khổ. Tôi có cảm giác rằng Đức Quan Âm Thiên Thủ đã vì chúng tôi, những người kém may mắn mà ứng hiện ở thế gian này. Bởi vì chúng tôi, những người không có khả năng dùng ngôn ngữ để biểu đạt tấm lòng biết ơn của mình với những người đã hy sinh, yêu thương và giúp đỡ. Không còn cách nào khác hơn, chúng tôi dùng hết khả năng của mình thông qua điệu múa này để nói lên lòng biết ơn và tạ ơn của chúng tôi đối với cuộc đời và với những vị ân nhân.

Ký giả đài truyền hình trung ương nói: Sau 1 giờ nữa là kết thúc một năm cũ để bước sang thềm năm mới. Đây là tiết mục mà chúng tôi yêu thích nhất, tiết mục đã nhận được các giải vinh dự nhất. Sau đây chúng ta trò chuyện với đạo diễn Trương Kế Cang:

Phóng viên: Xin hỏi, khi tiết mục này trình diễn trong đêm dạ hội đón giao thừa mừng năm mới, ông có xem không và xem ở đâu thưa ông?

Đạo Diễn trả lời: Tôi có theo dõi tiết mục này cùng gia đình của tôi ở Bắc Kinh.

PV: Xin hỏi Ông đã xem qua bao nhiêu lần tiết mục này rồi ?

ĐD: Ồ…Tôi đã xem qua rất nhiều lần rồi .

PV: Lần biểu diễn này so với những lần trước có gì mới lạ không ạ?

ĐD: Tôi cảm thấy lần này rất hoàn mỹ, “Quan Âm Thiên Thủ” với tôi là lần tái bản thứ 3 rồi. Năm 1997 tôi đã làm tác phẩm này. Quê hương tôi ở Sơn Tây, nơi mà khắp bầu trời là mây che phủ, không biết đã có bao nhiêu lần tôi đứng lặng để ngắm nhìn cảnh vật thiên nhiên mang tính huyền bí này. Chính từ tính huyền bí này, tôi đã nhìn thấy và vẽ lên được hình ảnh đức Quan Âm nghìn mắt nghìn tay này, hình ảnh này đã ngự trị trong tâm trí của tôi một thời gian khá lâu và mãi đến khi tôi quyết định dùng ký ức của mình để vẽ lên bức tranh huyền ảo mà ngày hôm nay quý vị được chiêm ngưỡng.

PV: Theo ông, lần diễn này rất hoàn mỹ, vậy hoàn mỹ ở điểm nào thưa ông ?

Đ D: một tác phẩm đặc sắc được hạn chế ở một phạm vi nhất định để phát huy huệ lực của nó. Tôi cho rằng điểm hạn chế đó còn được phụ thuộc vào năng lực của một thiên tài. Điệu vũ “Quan Âm Thiên Thủ” trong đêm dạ hội hôm nay từ đầu đến cuối đều được thể hiện ở dưới bàn tay của các em diễn viên, dùng đặc điểm này để phát huy diệu lực. Ở mọi góc độ, với đôi vai và đôi bàn tay này các bạn đã nhìn thấy các động tác đưa ra đưa vào không biết là bao nhiêu lần, phát huy tận cùng ưu điểm của mình. Khi chúng ta xem, đầu tiên là toàn bộ một bức tranh của đức Quan Âm Thiên Thủ xuất hiện cho đến sự biến hóa của đôi tay làm cho bức tranh ấy biến thành lần nữa, từng động tác nhanh và linh động như vậy được diễn ra làm cho người xem không thể biết được tiếp theo của động tác này là động tác nào …Quả thật đây chính là một tác phẩm nghệ thuật không chỉ dừng ở góc độ nghệ thuật mà nó còn đi vào tâm linh của mỗi người xem.

Pv: Tôi cũng như tất cả các khán giả khác đến tham gia đêm dạ hội đón giao thừa mừng năm mới, đây là tiết mục mà chúng tôi yêu thích nhất thưa ông.

Đ D: Thành thật cảm ơn sự cổ vũ và ủng hộ của các bạn.

PV: Thưa ông, đây có phải là dự tính đã có từ lâu của ông không?

Đ D: Năm ngoái 2004, để tham gia cuộc thi của tất cả các em khuyết tật trên thế giới tổ chức tại nước Hy Lạp thành phố Athens, tiết mục này được diễn ra trong 8 phút. Tôi đã có lần nói với tất cả những đoàn thể tham dự cuộc thi rằng từng giây phút, từng sát na của “Quan Âm Thiên Thủ” là niềm hãnh diện và tự hào của nước Trung Hoa Dân Quốc chúng tôi . “Quan Âm Thiên Thủ” lần này so với lần biểu diễn tại cuộc thi năm 2004 càng xuất sắc và hoàn thiện hơn. Như các bạn đã biết để bảo lưu một tác phẩm, một ca khúc thì rất đơn giản, nhưng để lưu giữ một tiết mục nghệ thuật, mà tiết mục đã vẽ lên được bức tranh sống động như vậy quả thật là không đơn giản.

PV: Xin hỏi tại sao để lưu giữ một tác phẩm lại là một điều không đơn giản?

Đ D: Bởi vì đó là một tác phẩm nghệ thuật mang tính trừu tượng. Ví dụ như nghệ thuật ngôn ngữ, khi bạn dùng ngôn ngữ để diễn đạt một ý nào đó mà bạn muốn diễn đạt để mọi người hiểu, bạn chỉ cần nói ra những gì mình nghĩ thì người nghe đã hiểu được ý của bạn, hoặc là một ca khúc cũng vậy. Nhưng với một điệu vũ, đây có thể nói là nghệ thuật mang tính trừu tượng nếu để lưu truyền, bảo lưu và làm cho người xem hiểu là một điều rất khó. Tôi thành thật cảm ơn đài truyền hình trung ương đã cho chúng tôi cơ hội để diễn đạt ý tưởng của mình và một điều mà chúng tôi vui mừng hơn hết là tác phẩm của chúng tôi đã được mọi người tiếp nhận một cách nồng nhiệt nhất.

PV: Theo ông, để lưu lại trong lòng người xem những hình ảnh đẹp của tác phẩm là do tài năng của những diễn viên hay do vị đạo diễn?

Đ D: Tôi nhận thấy cả hai đều phải cần có . Như tác phẩm: Quan Âm Thiên Thủ này, về mặt nghệ thuật nó đã đạt được một nét hoàn mỹ tương đối . “Quan Âm Thiên Thủ” nói với người xem điều gì ? Toàn tiết mục đã nói với quần chúng rằng, một con người chỉ cần có tình thương, có lòng nhân ái thì chính bản thân người ấy sẽ có hàng ngàn đôi tay luôn dang rộng để giúp đỡ người khác. Tình thương và lòng bao dung giúp chúng ta đến gần nhau hơn để giúp đỡ và yêu thương lẫn nhau .

Đạo diễn Trương Kế Cang đã có duyên để gặp và làm việc với các em khuyết tật này trong 10 năm qua . Ông đã tìm được ở các em khuyết tật này một tâm hồn và phẩm đức khác thường. Chính ở các em, ông đã thể hiện được những gì mà ông mong muốn đem đến cho người xem để mọi người tự mình trở về với chính tâm hồn của mình.

PV: Theo dõi tiết mục này, chúng tôi nghĩ điều khó khăn nhất là làm sao để có thể câu thông được giữa họ và 4 cô giáo hướng dẫn, không biết như vậy có đúng không ạ ?

Đ D: Đúng là như vậy. Tôi và các em đã làm việc với nhau mười mấy năm rồi, lần đầu tiên làm việc với các em khó nhất là ở góc độ tâm lý . Tôi luôn luôn sợ làm các em tổn thương bởi vì các em là những người không được may mắn như chúng ta, chính vì vậy khi nói chuyện tôi rất tế nhị và giữ ý. Sau khi chúng tôi đã thật sự trở nên quen thuộc thì lúc ấy tôi mới khắc phục được khó khăn này. Ngoài ra, tuy là một người đạo diễn, nhưng khi tập luyện cho họ, tôi luôn luôn và lúc nào cũng phải kề cận với các cô giáo dùng ngôn ngữ tay và các vị chỉ đạo múa. Điều quan trọng nhất là 4 cô giáo hướng dẫn đứng ở 4 góc, mỗi động tác trong từng cử chỉ phải làm sao để phối hợp được giữa họ và các em, sự phối hợp này cần phải thông qua đôi tay của các cô, các cô ra dấu thì các em hiểu và biết mình nên làm như thế nào, điều này cũng có thể nói là nó đã thay thế luôn cho âm nhạc. Song các em không nghe được không có nghĩa là chúng ta cũng không nghe được, do vậy mà âm nhạc cũng vẫn được trổi lên cứ như là các em cũng có thể nghe được vậy .

PV: Ông làm cách nào để truyền đạt được cho các em ý nghĩ của mình ?

Đ D: Đầu tiên là tôi làm mẫu qua vài lần các động tác mà tôi muốn truyền đạt. Như Đài Lệ Hoa nói: Thầy ơi! Khi em xem thầy múa thì dường như là em đã nhìn thấy được âm nhạc ở đó . Nhưng tôi cũng phải thông qua các cô giáp hướng dẫn để nói với họ . Vì vậy khi tôi cảm nhận về âm nhạc như thế nào, tôi phải nói với các em rằng tại sao động tác này các em phải như thế này và tại sao giữa động tác này và động tác kia phải thở mạnh hoặc thở nhẹ …

PV: Như vậy khi xem các động tác của họ và nghe âm nhạc làm cho người xem cảm nhận được sự đồng nhất ở đó ?

Đ D: Đúng vậy, động tác của các em và âm nhạc phải thống nhất và ăn khớp với nhau, bất luận là các em có hiểu được hay không các em nhất định phải làm như vậỵ Tuy các em không nghe được âm nhạc nhưng các em phải có sự cảm nhận về âm nhạc. Tôi nói ví dụ như thế này nhé : “Quan Âm Thiên Thủ” có một điểm rất quan trọng đó là mỗi bàn tay là mỗi nhánh hoa lan. Cự ly của mỗi bàn tay hoa lan như thế này là một khoảng cách nhất định. Nói cho các bạn biết ở mỗi điểm này cũng là một khó khăn rồi đấy. Và để làm được điều này cần phải dùng trí nhớ của toàn thân thì mới có thể khống chế được cự ly nhất định đó .

PV: Như vậy ở mỗi cự ly của các em là một quy định nghiêm khắc ?

Đ D: Đúng vậy.

PV: Nếu sai một tí thì chúng ta sẽ không nhìn thấy được hiệu quả của bức tranh “Quan Âm Thiên Thủ” từ các em rồi phải không ạ ?

Đ D: Đúng vậy, mỗi một em với một lần sai thì tôi vẽ lên cổ tay người ấy một gạch, sai 10 lần thì tôi vẽ 10 gạch, nếu như sai một cách nghiêm trọng thì tôi lại lấy loại viết lông lớn để vẽ cho đậm hơn. Đó cũng là một hình thức phạt của tôi đối với các em làm cho các em tự luyện cho mình một thói quen và rèn luyện thêm trí nhớ .

PV: Xin lỗi, ông thường nói hình như là các em diễn viên khuyết tật này họ có một phẩm hạnh khác người cũng như một cảnh giới riêng. Vậy phẩm hạnh và cảnh giới riêng đó như thế nào ạ ?

Đ D: Tôi cảm thấy đối với các em khuyết tật này, sự khuyết tật của họ đã thúc đẩy họ luôn muốn đi tìm một thế giới tâm linh hoàn mỹ .

PV: Vậy theo ông, phẩm hạnh và cảnh giới đặc biệt của họ đã đem lại cho tác phẩm điều gì khác lạ hơn ?

Đ D: Họ đã đem đến cho tác phẩm một cảnh giới thuần khiết không có tạp nhiễm của âm thanh. Cũng giống như cái đẹp, cái tinh khiết trong lành của một viên ngọc vậy. Ở đó không có tạp nhiễm và hoàn toàn thanh tịnh an lành, có thể nói là tác phẩm đã đạt được đến cái gọi là Chân Thiện Mỹ .

PV: Xin lỗi, những em khuyết tật này đến với ông, họ đã đạt được và thành công trong tác phẩm. Vậy với ông, khi ông đến với họ ông đã đạt được điều gì ?

Đ D: Từ cách sống của các em, tôi đã cảm nhận được một sự cảm thông pha lẫn cảm động. Được vinh hạnh hợp tác với họ trong một khoảng thời gian dài như vậy làm cho tôi hiểu được nhiều hơn và biết nhiều hơn tâm tư tình cảm của họ. Sự khoan dung của họ làm cho tôi thường nghĩ đến cách sống của mỗi một con người và của chính bản thân mình làm sao để có thể sống được một cuộc sống luôn thánh thiện và tôn nghiêm …Chính ở các em, tôi đã học được điều quý báu nàỵ

Phóng viên đài truyền hình nói: Tiết mục “Quan Âm Thiên Thủ” đã kết thúc. Thế nhưng dư âm của nó vẫn cứ ở mãi trong lòng của chúng ta. Tôi đã nói với đạo diễn Trương Kế Cang cũng như tất cả diễn viên rằng họ đã diễn quá xuất sắc trong tác phẩm nàỵ Các bạn đã biến cái không thể thành có thể . Tác phẩm của họ đã làm chấn động tất cả những người đang theo dõi chương trình từ hiện trường cũng như tất cả các khán thính giả gần xa trong cả nước. Họ đã dùng cả một thế giới không có âm thanh, một thế giới yên tịnh để chúc phúc cho mọi ngưòi nhân đêm dạ hội đón giao thừa này.

Đây quả là một tác phẩm mang tính nghệ thuật đặc biệt được quần chúng đánh giá cao. Chỉ trong vòng 6 phút, họ đã diễn đạt xuất sắc hình ảnh và bức tranh sống động của đức “Quan Âm Thiên Thủ”.

Đài Lệ Hoa nói: Sau khi tiết mục của chúng tôi hoàn tất, tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn từ các bạn. Hơn 20 tin nhắn của các bạn đã bảo với tôi rằng tiết mục lần này chúng tôi biểu diễn rất xuất sắc và hoàn hảo, tiết mục của chúng tôi là điểm sáng trong đêm dạ hội …Rất nhiều lời khen như vậy. Trong số đó có một người bạn rất thân với tôi, cô ấy là một người rất cứng rắn và rất ít khóc. Thế nhưng khi xem qua tiết mục, cô đã xúc động đến rơi nước mắt. Bạn ấy cảm động không phải chỉ vì thương cảm chúng tôi là những người khuyết tật mà cảm động vì chúng tôi đã vẽ lên được cảnh giới an lành quá, thoát tục quá làm cho người xem lay động cả tâm hồn. Quả thật đây là một điều hết sức bất ngờ đến với chúng tôi. Bởi vì sau khi diễn xong, chúng tôi cũng vẫn rất bình tĩnh nhưng đến khi nhận được tin nhắn của các bạn, tôi mới biết tiết mục của mình xuất sắc đến như vậy.

Có thể nói, tiết mục và lần biểu diễn này mãi cho đến suốt cuộc đời tất cả các diễn viên của đoàn không bao giờ quên được.

Đài Lệ Hoa nói: Sau khi biểu diễn xong, chúng tôi 21 bạn nữ lần lượt ôm nhau để chia sẻ niềm vui và cứ như thế nhìn nhau nở một nụ cười mãn nguyện. Xem như là lời chúc phúc đầu năm mà chúng tôi dành cho nhau.

Phóng viên nói: Lần đầu tiên  biểu diễn tiết mục này chỉ có 21 em, nhưng sau khi tham gia cuộc thi của các em khuyết tật tại Hy Lạp, đạo diễn Trương Kế Cang đã dùng 30 em. Đây cũng là một điều hiếu kỳ của ông. Ông cảm thấy nếu có thêm 18 em nữa để biểu diễn sẽ làm cho tiết mục hoành tráng hơn, và biểu lộ hết được nét đẹp, nét thanh cao huyền bí của hình ảnh Quan Âm Nghìn Tay.

Đài Lệ Hoa nói: Tiết mục “Quan Âm Thiên Thủ” có thể nói để sắp xếp một cách chuẩn xác các góc độ giữa người này và người kia rất là khó, tay của mỗi người ở mỗi vị trí nào phải thật chuẩn xác, cao một tí cũng không được, mà thấp một tí cũng không được. Tư thái của đôi tay phải thống nhất với nhau, 1 ở đâu, 2 ở đâu và 3 ở chỗ nào đều phải một mực chính xác. Nếu một trong số bàn tay ấy bị sai đi một tí sẽ ảnh hưởng hết toàn thể mọi người. Mỗi ngày chúng tôi đều quây quần với nhau bên chiếc máy thu âm, bò trên sàn nhà, chúng tôi lấy tai áp sát xuống sàn nhà để cố gắng lắng nghe và cảm nhận các tiết tấu phát ra từ chiếc máy thu âm. Thông qua sự giải thích của các cô giáo hướng dẫn, chúng tôi tự mình luyện tập sự vận động hài hòa của thanh âm và toàn cơ thể chúng tôi. Những người khuyết tật chúng tôi khi còn bé đi học với bài học đầu tiên là: Tự cảm nhận tiếng động qua thân thể. Thầy giáo dùng một bộ gõ để gõ thành những tiết tấu âm thanh, một mặt là để thông qua tiếng động đó từ sàn nhà truyền đến đôi chân của chúng tôi, và từ đó chúng tôi cảm nhận các tiêt tấu của âm thanh bằng sức cảm nhận của mình.

Tháng 9 năm 2004, cuộc thi của các em khuyết tật tổ chưc tại Hy Lạp được bế mạc, các em ở cuộc thi lần này đã nhận được sự cổ vũ mãnh liệt của tất cả người xem trên thế giới. Lần diễn này làm cho Đài Lệ Hoa hết sức cảm động và rơi lệ. Họ đã vinh dự đại diện cho 600.000 em khuyết tật của Trung Quốc giành giải vinh dự này. Điều này đã làm khích lệ cho họ cố gắng và nỗ lực hơn trong các lần diễn sau.

Đài Lệ Hoa nói: Lần biểu diễn này, sơ xuất của chúng tôi đã có diễn ra. Khi ánh đèn chiếu vào mắt, bỗng dưng trước mắt tôi không còn nhìn rõ được gì cả, tôi không nhìn thấy được cô giáo hướng dẫn, lúc ấy tôi cảm thấy hết sức lo sợ và mất bình tĩnh. Nhưng tôi vẫn kiên trì đến cuối cùng và sau khi xuống lễ đài, chúng tôi đã nhận được sự cổ vũ thật là nồng nhiệt, cũng chính lúc này chúng tôi cảm nhận được chúng tôi đã thành công.

Mãi đến cuối năm 2004, khi nhận được lời mời của đài truyền hình trung ương tham gia buổi dạ hội mừng xuân mới, Đài Lệ Hoa hết sức kinh ngạc và xúc động: Chúng tôi những người khuyết tật đã chính thức tham gia buổi dạ hội này. Ở đây đã không còn sự phân biệt giữa những người khuyết tật và những người bình thường.

Đài Lệ Hoa nói: Chúng tôi ngày đêm tập luyện, thời gian được sắp xếp một cách chặt chẽ. Chúng tôi dán khẩu hiệu trước phòng tập: ” Cố lên, cố lên, quyết thắng, quyết thắng”. Mỗi ngày 6 giờ, chúng tôi đã thức dậy tập luyện đến tối, có đêm đến 3giờ sáng, cứ thế cho đến lúc chúng tôi chuẩn bị biểu diễn trong buổi dạ hội.

Đối với Đài Lệ Hoa, điều quan trọng là làm sao thể hiện được thần thái của Đức Quan Âm Nghìn Tay.

Đài Lệ Hoa nói: Trong cuộc sống thường của tôi, tôi vốn là một đứa bé rất cởi mở và vui vẻ. Lần đầu tiên thể hiện hình ảnh của Đức Quan Âm, đạo diễn yêu cầu tôi cũng phải nghiêm trang và vẻ mặt an tịnh như vậy. Trong lúc biểu diễn phải cười nhưng không được cười để lộ răng. Lần đầu tiên tôi còn chưa hiểu được hết ý của ông nên rất hay cười để lộ răng, thế là đạo diễn đã đi tìm cho tôi một số hình ảnh của Đức Quan Âm và hướng dẫn tôi làm sao để thể hiện được giống như hình ảnh của Đức Quan Âm vậy.

Đây là một đoạn mà Đài Lệ Hoa thích nhất trong toàn bộ tiết mục biểu diễn này: 21 em khuyết tật đứng với nhau làm thành bức tranh Quan Âm Thiên Thủ.

Đài Lệ Hoa: Quan Âm Thiên Thủ là một vị Bồ Tát mang đầy lòng từ bi. Ngài có nhiều tay và có thể ẩn hiện bất cứ lúc nào để giúp đỡ những chúng sanh đang trong đau khổ. Đồng thời chúng tôi cũng muốn gởi tặng hình ảnh này cho toàn thể người xem đã đến ủng hộ và giúp đỡ cho chúng tôi.

( Khi tay làm như vậy là : Biểu hiện sự cảm ơn đến tất cả các em khuyết tật )

Là một người khuyết tật, Đài Lệ Hoa hy vọng nếu như cho cô có được 3 ngày để nghe thì nhất định ngày thứ nhất cô sẽ dùng hết trọn 21 năm không được nghe âm nhạc của mình ra nghe nhạc, ngày thứ hai cô xin cảm tạ hai đấng sanh thành đã sanh và nuôi nấng dưỡng dục cô, ngày thứ ba là gởi đến quần chúng lời cảm ơn sâu sắc và cầu nguyện Đức Quan Âm Thiên Thủ luôn ứng hiện để ủng hộ và giúp đỡ mọi chúng sanh ở trên thế gian này. Đồng thời chúng tôi cũng ước mong rằng sau khi diễn xong tiết mục này, chúng tôi nghe được những tràng pháo tay ủng hộ của quần chúng

Chương trình: NGHỆ THUẬT NHÂN SANH

Tiết mục phỏng vấn các em diễn viên và thầy giáo trong đoàn biểu diễn tiết mục “Quan Âm Thiên Thủ”.

Đây là chương trình “Nghệ thuật Nhân Sanh”, đây cũng là một chương trình tương đối đặc sắc dành cho tất cả các em tham gia trong tiết mục ” Thiên Thủ Thiên Nhãn”.Xin cho một tràng pháo tay để đón chào tất cả các em đến tham gia chương trình này.

Và còn một người nữa chưa xuất hiện, xin cho một tràng pháo tay nữa để đón chào một thiếu nữ rất xinh đẹp, cô cũng là đồng nghiệp của tôi và là người chủ trì của đoàn nghệ thuật người khuyết tật, đó là cô: Khương Hinh Điền.

Khương Hinh Điền: Tôi rất vinh hạnh được tham gia chương trình ” Nghệ Thuật Nhân Sanh”, chúc mọi người có một buổi họp mặt thật vui vẻ. Xin cám ơn các bạn.

Như các bạn cũng đã biết, điều khó khăn nhất của các em là không nghe được âm nhạc nhưng làm sao các em lại có thể múa một cách đều đặn chính xác như vậy?

Một em phát biểu: Chúng tôi đã tập luyện rất nhiều lần, khi trên khán đài chúng tôi phải hết sức tập trung và chú ý sự chỉ dẫn của các cô giáo hướng dẫn để múa được một cách đều như vậy.

Hôm nay trong buổi họp mặt của chúng ta có rất nhiều em nam tập luyện đôi tay hoa lan. Chúng ta thấy các em làm rất dẻo và có vẻ điêu luyện.

Một em nam phát biểu: Lúc đầu luyện tay của mình sao có thể như các bạn nữ, chúng tôi cảm thấy rất khó chịu, bởi vì tay của chúng tôi rất cứng. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng đã tập được. Các bạn hãy xem tôi làm nhé:1,2,3,4…

Liệu các bạn có lo lắng là tiết mục của mình bị thất bại không?

Một em nam nói: Trước lúc biểu diễn, chúng tôi rất lo lắng. Thế nhưng sau khi diễn xong, đã có rất nhiều khán giả vẫy tay cho chúng tôi biết là chúng tôi đã diễn rất là suất sắc. Vì vậy chúng tôi nghĩ, tiết mục của chúng tôi đã thành công.

Xin chúc mừng các bạn đã nhận được hai giải suất sắc mà ban tổ chức đã trao tặng. Có thể nói 10 năm gần đây nhất, đây là lần đầu tiên mà tôi chứng kiến tiết mục nhận được hai giải suất sắc nhất. Vậy trong các bạn, có ai đã rơi lệ khi nhận được hai giải thưởng này?

Khương Hinh Điền nói: Lần đầu tiên tham gia buổi dạ hội đón giao thừa mừng năm mới của cả nước, khi bước lên sân khấu trong cương vị là 1 trong 4 vị thầy giáo hướng dẫn, tôi cảm thấy rất cảm động và vinh dự.

Tiếp tục chương trình, chúng tôi mời mẫu thân của cô Khương Hinh Điền cùng lên sân khấu.

Khương Hinh Điền nói: Cô là một trong những cô giáo dùng ngôn ngữ tay để hướng dẫn chương trình trong các buổi lễ của các em khuyết tật. Vận mệnh đã không may mắn cho cô được hoàn thiện như bao nhiêu người con gái khác. Nhưng cũng may mắn thay, cô đã vươn lên bằng chính niềm bất hạnh của mình để đạt được không ít những thành tích đáng kể.

PV : Xin hỏi Khương Hinh Điền bao nhiêu tuổi thì em đã không nghe được?

Mẹ cô trả lời : 3 tuổi em đã không nghe được. Do tôi bị viêm phổi cấp tính nên có thể ảnh hưởng đến con. Nhưng khi sanh ra, các cô y tá đều bảo em rất khoẻ mạnh. Đến lúc 1 tuổi, tôi có cảm giác thính lực của con mình có cái gì đó không bình thường, vì vậy tôi đưa em đến bệnh viện trung ương lớn nhất của tỉnh Thanh Đảo kiểm tra. Tôi thấy mấy vị y tá cầm đến một cái ống sắt và gõ mạnh vào nhau, âm thanh này đã làm cho tôi giựt mình nhưng với Khương Hinh Điền không có một chút phản ứng gì cả. Các y tá tỏ thái độ thất vọng và nói: Không xong rồi, không xong rồi…. Tôi không hiểu nên hỏi lại, các y tá cho tôi biết là em không có khả năng chữa trị được nữa. Tôi hết sức đau lòng và thất vọng, biết bao nhiêu kỳ vọng tôi đặt vào em nhưng nay lại…. Khi ba của em chưa biết sự thể của câu chuyện, tôi thất vọng đến nổi không còn muốn sống nữa, tôi đã bế em đi ra biển định bụng là cả mẹ con cùng trầm mình vào biển sâu để mang đi hết nỗi bất hạnh này. Nhưng khi tôi và em đi từ từ ra đến biển, chúng tôi càng đi thì sóng biển càng mạnh và đã tràn vào chân của tôi. Trong lúc ấy, em bỗng hét lên một tiếng và ôm chầm lấy tôi. Lúc này tôi chợt tỉnh, vội ôm chầm lấy em đi vào bờ.Đứng nhìn bọt biển nổi rồi lại tan, tôi nghĩ đến cuộc sống cũng như vậy, chúng tôi không thể yêu cầu một sự hoàn mỹ được. Nhớ đến một ca khúc của Chu Minh Anh nói: Cuộc sống cho dù có khó khăn và dầu khó đến bao nhiêu chúng ta cũng phải cố gắng vượt qua số phận và làm cho cuộc sống ngày một đẹp lên và có ý nghĩa hơn. Thế là tôi cắn răng bế em về nhà. Việc này tôi cũng đã không nói cho ba của em biết. Lúc ấy ông hỏi tôi tại sao áo quần lại ướt hết như vậy? Tôi bảo bế em đi ra ngắm biển và lội nước. Tôi không dám cho ba của em biết là tôi đã chuẩn bị làm cái việc điên dại như vậy. Tôi vốn là giáo viên, viện trưởng của khoa Toán học. Vì không phải là chuyên ngành ngôn ngữ nên tôi không dạy cho em phát âm được. Nhìn các em khác nói nói cười cười, tôi thấy rất đau lòng, mỗi lần như vậy là tôi lại âm thầm khóc và nghĩ sao mà thương con của tôi quá. Thế nhưng sau 3 tuổi, tôi dạy em phát âm, em đã phát ra được hai tiếng:” Mama”,lúc ấy tôi cảm thấy sinh mạng của con người thật là lớn lao làm sao. Tôi vui mừng đến mức ôm chầm lấy em và khóc một cách ngon lành như vậy.

PV: Vâng, tôi có thể hiểu được tâm trạng này của chị, Khương Hinh Điền à, hãy nói cho tôi biết em có bao giờ nghĩ là em giận ba mẹ của em không?

Khương Hinh Điền: Lúc còn nhỏ khi mẹ dạy tôi phát âm, mẹ tôi rất khẩn trương và nghiêm nghị, bắt buộc tôi phải lập lại cho bằng được những gì mà mẹ tôi nói, lúc đó tôi cảm thấy có một chút giận mẹ tôi. Nhưng sau khi đến trường, nghe các thầy giáo dạy phát âm, tôi mới hiểu được đây cũng là phương pháp dạy phát âm của mẹ và từ đó không còn giận mẹ tôi nữa.

Tôi đang xem cuộc thi hoa hậu toàn cầu có sự tham gia của Khương Hinh Điền. Đó là cuộc thi lớn do Trung Quốc tổ chức. Đây là tiết mục thi áo tắm, trên nguyên tắc là các em khuyết tật không được tham gia cuộc thi.

Mẹ cô nói: Cô đã thuyết phục được các ban tổ chức thi hoa hậu trên toàn thế giới và vượt qua được 52 cô gái khác trên toàn cầu bằng nét đẹp tươi sáng và sức khỏe tráng kiện của mình.Vì vậy khi ban tổ chức nhìn nhận được điều này, họ đã nói rằng yêu cầu sức khỏe tráng kiện chứ không phải là sự kiện toàn của sức khỏe.Thế là em đã được tham dự cuộc thi này.

Đúng vậy, thật ra tôi cũng phải cảm ơn các vị trong ban tổ chức đã chọn Sức Khoẻ tráng kiện chứ không chọn cái toàn diện về sức khoẻ để Khương Hinh Điền được tham dự. Trên toàn thân thể của chúng tôi, nếu có một điểm nào đó khiếm khuyết không có nghĩa là không tráng kiện. Thành thật cám ơn họ rất nhiều.

PV: Hiện tại em đang theo học chuyên ngành gì ở trường Đại học tổng hợp Bắc Kinh? Có phải em học về Thư ký văn phòng và luôn tiếp xúc với computer?

Khương Hinh Điền: Đúng vậy.

PV: Vậy em có dự định gì trong tương lai?

Khương Hinh Điền: Trước tiên tôi muốn hoàn tất khóa học của mình và chuẩn bị tham gia cuộc thi năm 2008 của các em khuyết tật được tổ chức tại Hy Lạp.

PV: Em có muốn nói gì với những người đang theo dõi những bước đi của em?

Khương Hinh Điền: Thành thật cám ơn tất cả mọi người đã hết sức ủng hộ em, cầu chúc mọi người luôn sống trong niềm an lạc và sức khỏe an khang.

Cuộc sống của họ hoàn toàn không một chút ký ức về âm thanh. Tiết tấu của âm nhạc được cảm nhận từ những rung động khác nhau, tình cảm âm nhạc được thông qua các cô giáo hướng dẫn truyền đạt. “Tôi rất thích múa”, câu chuyện của diễn viên trong tác phẩm “Quan Âm Thiên Thủ” được cô bộc bạch ở đây.

Đằng sau của sự huy hoàng, cuối cùng họ đã trải qua bao nhiêu nỗ lực và nhẫn nại. Tôi muốn trong chương trình hôm nay ” Nghệ thuật nhân sanh” đem đến cho các bạn câu trả lời rõ ràng nhất. Và sau đây, chúng ta cùng chào đón ” Quan Âm Thiên Thủ” – Cô Đài Lệ Hoa.

PV hỏi: Đến lúc nào thì em biết mình không thể nghe được?

Đài Lệ Hoa: Lúc được sanh ra, em là một đứa bé rất khỏe mạnh, đến 2 tuổi vẫn còn có thể cùng các bạn chơi đùa trò chuyện với nhau. Lên 5 tuổi, em cùng các bạn chơi với nhau trò chơi trốn tìm. Chúng tôi chơi với nhau rất vui vẻ, đến lượt tôi bị bịt mắt, các bạn dùng khăn che hai mắt của tôi lại, em cảm giác như cả thế giới biến thành một màn đêm đen tối, dường như các bạn đang đụng vào người của em, không biết là muốn em làm gì? Em chỉ cảm nhận được là có người đụng vào người mình, nhưng em lại không nghe được một tý âm thanh nào từ các bạn phát ra cả. Thế là em mở khăn ra. Các bạn hỏi em có biết ai đã đụng vào người của bạn không? Em hoàn toàn không biết gì cả và từ đó em hiểu được hai chữ đau khổ là như thế nào.

PV: Từ âm thanh nho nhỏ của em, tôi có thể hiểu được em đang nói điều gì. Đoạn sau cô đừng dịch, để tôi nghe em nói trước nhé và tôi tự dịch thử xem.Vậy tôi hỏi em, khi em biết em không còn nghe được thì trong lòng của em cảm thấy như thế nào? Có khó chịu lắm hay không?

Đài Lệ Hoa: Lúc đầu em cảm thấy rất là buồn và đau khổ.

PV dịch: Tôi cảm thấy rất buồn và đau khổ.

Đài Lệ Hoa: Nhưng em đã biến sự đau khổ này thành một động lực để em cố gắng vươn lên.

PV: Nghe nói lúc nhỏ, mẹ của em thường khen em với các bạn bình thường khác giao lưu và chơi đùa với nhau, như vậy có đúng không?

Đài Lệ Hoa: Mẹ của em tuy nói như vậy nhưng vẫn đứng ở xa xa để xem chúng tôi, sợ là có các bạn khác ăn hiếp em.

PV: Vậy có ai ăn hiếp em không?

Đài Lệ Hoa: Có, có một số bạn nói tôi là cô bé điếc, tôi thật không thích bị các bạn nói tôi như vậy. Bởi vì tôi nói, các bạn chơi như thế nào thì tôi cũng có thể chơi như thế ấy, các bạn làm được cái gì thì tôi cũng làm được cái ấy, chỉ khác là tôi không nghe được mà thôi, sao lại gọi tôi như vậy.

PV: Bắt đầu từ lúc nào em thích bộ môn múa này?

Đài Lệ Hoa: Lúc 7 tuổi.

PV: Thích thì thích nhưng em không có năng khiếu thì làm sao có thể học được?

Đài Lệ Hoa : Có người nói âm nhạc là linh hồn của điệu múa, đối với chúng tôi linh hồn của vũ điệu là do tự chúng tôi cảm nhận mà có.

PV: Em đã dùng tâm để cảm nhận âm nhạc, có phải vậy không?

Đài Lệ Hoa: Đúng là như vậy. Trước 15 tuổi, em chưa từng học qua một lớp tập luyện nào cả, vì vậy khi Thầy giáo hướng dẫn em xoay toàn thân, em làm không được và cứ thế xoay qua xoay lại mãi. Cô giáo em thấy vậy rất bực mình khó chịu, cô ấy nói: Em như thế này mà cũng muốn học múa nữa à? Nói xong cô quay lưng bỏ đi. Những lúc như vậy, tôi tự hỏi mình có nên tiếp tục học hay là bỏ qua niềm yêu thích của mình. Bởi vì múa là một thế giới ngôn ngữ đẹp nhất ở trong lòng em, nó có thể thay thế lời nói của em. Vì mơ ước của mình, dù có chịu bao nhiêu khổ cực em cũng chấp nhận và cố gắng vươn lên. Thế là nửa tháng sau, em đã múa được rất đẹp. Cô giáo đã tỏ thái độ hài lòng với sự kiên trì của em.

Sự nghiệp và cuộc đời của cô diễn viên này như thế nào, hôm nay chương trình “Nghệ thuật nhân sinh”sẽ cho các bạn hiểu rõ hơn về cô ấy.

Là một trong những người thiếu đi một trong những chức năng quan trọng của một con người. Điều này đã hạn chế họ hoạt động và làm việc ở mọi phương diện. Thế nhưng điều mà tôi muốn nói ở đây là em có một sự dũng cảm và niềm tin mãnh liệt để vào trường đại học cùng với tất cả các em sinh viên bình thường khác theo học lớp nghệ thuật biểu diễn của Học Viện Nghệ Thuật tỉnh Hồ Bắc. Vậy thì tôi vẫn chưa thể mường tượng được em làm sao có thể hoà nhập được với các bạn đồng học khác?

Đài Lệ Hoa nói: Khi em còn học ở trường Đại học, thầy giáo lên lớp đều giảng bài bằng khẩu ngữ mà không hề dùng tay và các bạn cùng lớp cũng vậy. Điều may mắn là em được học ở một lớp mà tất cả thầy cô giáo và các bạn đều rất tốt, họ luôn luôn nhiệt tình giúp em hiểu được những gì mà thầy cô giáo đã giảng. Điều này đã làm cho em có thêm niềm tin trong học tập.

PV: Nói như vậy, tôi nghi chắc là em vẫn còn nhớ đến một người, người này là bạn học cũng như cùng phòng với em, tên là Lưu Yến. Vậy em có nhớ không?

Đài Lệ Hoa: Dạ nhớ ạ,…..cô ấy cũng đến tham gia chương trình này sao? Không lẽ nào lại như vậy?

PV: Có đấy, xin mời Lưu Yến.

(Mọi người vui mừng đón chào Lưu Yến)

Đài Lệ Hoa: Sao bạn ốm vậy?

PV: Xin giới thiệu với quý vị, Lưu Yến, người bạn không chỉ thân, là đôi tai của Đài Lệ Hoa thôi còn là sinh viên dạy các bạn. Đây cũng là một nhiệm vụ khá quan trọng có đúng không Lưu Yến?

Lưu Yến: Có thể nói là vậy.

PV: Vậy hai em làm sao có thể thiết lập được một tình bạn tốt như vậy?

Lưu Yến: Khi chúng tôi ở trường đại học, với chúng tôi, bạn ấy như ở một thế giới huyền bí. Chúng tôi cũng không biết ngôn ngữ tay, lần đầu tiên em thấy bạn ấy múa ” Điệu vũ con công”, em đã rơi lệ. Và lần thứ hai là lúc bạn ấy biểu diễn ” Quan Âm Thiên Thủ” trong đêm dạ hội đón giao thừa mừng xuân năm 2005 này. Sau khi xem xong em đã gởi tin nhắn cho bạn ấy, em nói với bạn ấy, lần này bạn múa đẹp và xuất sắc nhất.

PV: Tôi được biết hồi còn ở trường Đại Học, các em có một kỷ niệm mà có lẽ cả hai em không thể quên được. Câu chuyện xảy ra khi Ký túc xá của các em phát hỏa, không biết tôi nói có đúng không?

Lưu Yến: Em nhớ buổi tối hôm ấy, em dùng ánh sáng của ngọn đèn cầy để làm bài tập và đã ngủ quên thế là bị bốc hoả. Trong khi gần dập tắt được lửa thì em chợt nhớ ra là trước khi ngủ có để một cái phone của Đài Lệ Hoa trên bàn. Đây là máy phone Đài Lệ Hoa mua hơn 4.000RMB- là món quà mà bố mẹ Đài Lệ Hoa đã khó khăn lắm mới tích góp để mua cho bạn ấy. Vì vậy bạn ấy rất quý món quà này. Cùng chung một phòng, em thấy mỗi lần mẹ Đài Lệ Hoa gởi cho bạn ấy một món quà gì là bạn ấy giữ gìn rất cẩn thận và luôn trân trọng món quà ấy vì hiểu và thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của ba mẹ khi chọn cho mình món quà này. May mà khi ký túc xá phát hoả, em chợt nhớ ra và chạy vào để lấy cái máy phone cho bạn ấy.Đến sáng hôm sau Đài Lệ Hoa cũng không biết được là em đã chạy vào lửa để lấy máy phone cho bạn ấy..

Đài Lệ Hoa: Em đã thử phone xem có vấn đề gì không? May quá không có vấn đề gì, nó vẫn nghe tốt như trước đây. Khi ấy em mới yên tâm.

Lưu Yến nói:Khi ấy Đài Lệ Hoa hỏi em có bị gì không? Có bị lửa đốt không? Em nói không bị gì cả, máy nghe của bạn không bị gì là tôi yên tâm rồi.

PV: Thì ra cô ấy lo cho em có bị gì không. Tôi muốn nói là: cùng là bạn học với cô ấy 4 năm, theo em điều gì làm cho em ấn tượng nhất?

Lưu Yến nói: Đối với em, sự ảnh hưởng lớn nhất nơi Đài Lệ Hoa là sự lạc quan của bạn ấy.Trên miệng luôn luôn là một nụ cười của con chim nhỏ.

PV: Ồ, cám ơn bạn.

Hiện trường hôm nay còn có một người nữa, tên là Lý Kiệt. Tôi biết là em đã gặp qua người này rồi.

Đài Lệ Hoa: Hình như đây là người bạn thời tiểu học của em. Đã từ lâu em không gặp nên không biết anh ta hiện nay như thế nào.

PV: Ồ, mời Lý Kiệt.

Lý Kiệt nói: Lúc ở dưới khán đài, tôi vô cùng cảm động. Sau 15 năm không gặp, tôi không thể ngờ được cô đã trưởng thành và thành công như ngày hôm nay. Sau 15 năm, nay chúng tôi đã hội ngộ.

PV: Anh đang cầm gì thế?

Lý Kiệt: Đây là bức thư 15 năm trước chúng tôi đã liên lạc với nhau.

PV: Nếu anh không ngại thì tôi xin phép đọc lên cho mọi người cùng nghe nhé.

Lý Kiệt: Không vấn đề gì, xin hãy tự nhiên.

PV: Lời đầu tiên của bức thư, Đài Lệ Hoa đã viết như sau:Xin chào anh Lý. Thư của anh, em đã nhận được rồi. Trong bức thư, em biết anh đã trượt trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Bị người khác trách móc, thêm vào những ngày luyện thi vất vả như thế nào, em cũng buồn thay anh. Nhưng anh nên kiên cường lên để tiếp tục sống, quên đi những chuyện không vui đã xảy ra, khiến cho tinh thần thoải mái lạc quan yêu đời hơn để chuẩn bị cho kỳ thi năm tới. Em kể cho anh nghe một câu chuyện:Lúc nhỏ em là một đứa bé bị tật nguyền, luôn bị các bạn đồng học bắt nạt, đặc biệt ở nhà trẻ luôn bị các bạn nam ăn hiếp, các bạn nữ thì nhìn em bằng cặp mắt xem thường, em muốn nói cho bố mẹ biết nhưng em lại không biết nói, không biết viết nên phải cố nhẫn nhịn trong lòng. Vì vậy khi đến lớp, em rất chú ý nghe lời giảng của thầy cô tập viết, tập vẽ, lại biết chơi trò chơi với các bạn khác. Mặc dù các bạn bắt nạt nhưng em cũng không để trong lòng, em tự nói với mình rằng hãy lấy mình để tự an ủi lấy mình, không để những người bình thường xem thường những người khuyết tật như em. Anh Lý ơi, tuy anh bị trượt trong kỳ thi này, song em tin là anh có lòng tin vào chính mình và sẽ đạt được kết quả tốt đẹp trong kỳ thi tới. Hy vọng anh sẽ khắc phục được sự bi quan, nỗ lực đạt được những gì mà anh muốn đạt được. Sau cùng, em muốn nói lời cám ơn đến anh đã khen ngợi và ủng hộ em, hơn thế nữa em rấtcám ơn anh đã viết thư cho em làm cho tình bạn của chúng ta dù xa cách nhưng trở nên rất thân thiện. Mong là em sẽ nhận được thư của anh thường hơn, chúng ta cùng giúp đỡ nhau, cùng nhau học tập. Chúc anh đạt được những kết quả tốt đẹp trong học tập.

Đêm mồng 5 tháng 11 năm 1990.

Bạn của anh, kính thư.

Đài Lệ Hoa

Lý Kiệt: Đây quả là một nhân duyên, lúc đó tôi còn là một học sinh cấp ba, xem cô ấy múa lần đầu tiên đã bị thu hút bởi điệu múa ấy, mặc dù tôi không hiểu điệu múa ấy có ý nghĩa gì?

PV: Tức là anh đã bị điệu múa ấy làm cho cảm động đối với một người khuyết tật mà có thể múa một cách thu hút và hấp dẫn hoàn mỹ như vậy. Thế thì tại sao anh lại tự mình xem thường mình? Chính vì vậy, anh đã đem những gì suy nghĩ để tâm sự với cô ấy, phải như vậy không?

Lý Kiệt: Vâng, đúng như vậy.

PV: Xin cám ơn anh. Chúng ta trở lại câu chuyện, có phải là quá bất ngờ không Đài Lệ Hoa?

Đài Lệ Hoa: Đúng là em thật sự quá bất ngờ. Lúc nhận được thư của anh ấy, em không hy vọng anh chỉ thấy trước mắt mình là một bầu trời đen tối. Bởi vì anh ấy là một người khỏe mạnh, anh không nên tự ty, anh còn vinh hạnh hơn em rất nhiều, anh ấy thi trượt kỳ này thì còn có kỳ khác, mỗi một người đều chỉ có thể sống một lần, nếu anh ấy bỏ qua cơ hội thì rất là đáng tiếc.

PV: Cám ơn anh Lý Kiệt đã đem đến cho chúng ta một bức thư đầy ý nghĩa như vậy. Qua bức thư này. chúng ta càng thấy rõ tấm lòng lương thiện của một người con gái.

Đêm hội giao thừa đón mừng năm mới, toàn thể diễn viên của tiết mục Quan Âm Thiên Thủ là khách mời của chương trình Nghệ thuật Nhân sanh. Em đã biến những điều bất hạnh của mình thành một động lực để thúc đẩy mình tiến bộ hơn.

PV: Ồ, từ nụ cười rạng rỡ của Đài Lệ Hoa, chúng ta cảm nhận được vị ngọt của tình yêu đã và đang nuôi dưỡng em. Trải qua 6 năm tìm hiểu, Đài Lệ Hoa đã kết hôn được 3 năm. Tôi được biết trên thực tế thời gian em sống cùng nhau chỉ có nửa năm.

Đài Lệ Hoa: Vâng, đúng vậy.

PV: Trong thời gian tìm hiểu, làm cách nào hai bạn hiểu được đối phương đang yêu mình?

Đài Lệ Hoa: Ở một thời đại khoa học phát triển, chúng tôi có thể dùng điện thoại và internet để nhắn tin cho nhau.

PV: Anh ấy có thường tặng quà cho em không? Và tặng những gì?

Đài Lệ Hoa: Tôi chỉ nhớ, trong thời gian anh vừa mới có việc làm, ban ngày ở công ty, ban đêm tự tìm thêm việc để làm, công việc vô cùng vất vả. Anh ấy đã dùng tháng lương đầu tiên để mua cho em một cái máy nhắn tin BP để chúng tôi có thể tiện liên lạc hơn. Nhưng thật đáng tiếc, máy nhắn tin đã bị mất cắp, em cảm thấy rất buồn.

PV: Các em có bao giờ cãi nhau không? Lúc cãi nhau thì phải làm sao?

Đài Lệ Hoa: Khi cãi nhau, em sợ nhất bởi vì em không thể nghe được vì anh ấy nói em không hiểu, anh gọi em cũng mặc kệ.

PV: Anh ấy gọi em, em cũng vờ như không có gì?

Đài Lệ Hoa: Sau đó anh gọi em, anh nói: anh giận em. Em hãy nhìn vào anh nè, anh đang tức giận lắm đây. Anh ấy không bao giờ để uất ức trong lòng, bao giờ cũng tìm cách giải quyết tức thì, tánh tình của anh ấy rất tốt, vì vậy những lúc em tỏ thái độ giận dỗi thì anh ấy năn nỉmột lúc sau thì chúng em làm lành với nhau.

PV: Trong quá trình tìm hiểu, các bạn có bao giờ gặp phải khó khăn nhất?

Đài Lệ Hoa: Đó là gia đình anh ấy phản đối, vì anh là con một, ba mẹ đều là gia đình tri thức. Em có thể hiểu được tâm trạng của bố mẹ anh ấy. Họ phản đối rất kịch liệt. Em đề nghị với anh là chúng tôi chia tay nhau, nhưng anh ấy bảo phải tin ở anh. Chúng ta phải nhất định thuyết phục được bố mẹ, nhất định bố mẹ sẽ chấp nhận em một ngày nào đó. Anh ấy đã làm rất nhiều, kiên trì 4 năm và cuối cùng bố mẹ đã đồng ý cuộc hôn nhân của chúng tôi.Hiện tại, bố mẹ của anh rất tốt với em, họ xem em như con ruột của mình vậy. Khi chúng em dọn ra riêng, bố mẹ anh rất lo lắng, bảo anh ấy phải săn sóc và chú ý sức khỏe của em.

PV: Bố mẹ anh ta có thường xuyên nói chuyện với em không?

Đài Lệ Hoa: Mẹ của anh ấy cũng rất thường xuyên nói chuyện với em, vì giữa phụ nữ với nhau dễ hiểu và thông cảm nhau hơn.

PV: Ngay tại đây, nếu được nói chuyện với bố mẹ anh ấy, thì em sẽ nói điều gì?

Đài Lệ Hoa: Con xin lỗi, đã rất lâu con không về chăm sóc bố mẹ được, chỉ cần có thời gian, con nhất định sẽ về thăm bố mẹ.

PV: Con rất nhớ bố mẹ?

Đài Lệ Hoa: Dạ vâng, con rất nhớ bố mẹ.

PV: Còn với Lý Xuân thì sao?

Đài Lệ Hoa: Anh phải cố gắng tự mình chăm sóc lấy mình nhé, em không thể ở bên cạnh để chăm sóc anh được.

PV: Ở đây chúng tôi còn có một vật nhỏ muốn cho các bạn xem. Em muốn nói điều gì?

Đài Lệ Hoa: Bức tranh này nói lên tình yêu của anh là ánh sáng của đời em. Bởi vì bây giờ chúng tôi đã xa cách thời gian quá lâu, em hy vọng một ngày nào đó chúng tôi có thể sống cùng nhau, anh trồng cây, em tưới nước.

PV: Khi làm chương trình này, tôi đã liên hệ với Lý Xuân, anh ta có viết cho chúng tôi một lá thư, là viết cho em đó, em có nghĩ như thế không?

Đài Lệ Hoa: Em không biết.

PV: Tuy viết cho em, nhưng anh ấy muốn tôi đọc, vì vậy theo yêu cầu của anh ấy tôi sẽ đọc cho em và mọi người nghe.

Lệ Hoa, em yêu!

Anh không thể đến và tham gia chương trình Nghệ Thuật Nhân Sanh này của các em. Trong khoảnh khắc long trọng như vậy, anh không cùng với em và các bạn em chia sẻ niềm vui, thật là đáng tiếc. Tuy nhiên điều mà anh tiếc hơn nữa là không gặp được người hướng dẫn chương trình này-người mà anh rất hâm mộ. Thời gian này ở trường, anh đang trải qua giai đoạn lo lắng và nghiêm khắc huấn luyện của các chuyên gia chuẩn bị cho kỳ thi tới. Do vì thời gian có hạn, anhchỉ có thể viết bức thư này để gởi đến em, các bạn em cũng như anh chủ trì chương trình này lời xin lỗi chân thành nhất.

(Cho một tí âm nhạc đi)

Đến với chương trình Nghệ Thuật Nhân Sanh, chúng ta hãy nói về nhân duyên hội ngộ của chúng ta. Anh tin rằng nhân duyên đã đưa chúng ta đến gần nhau thì ắt hẳn chúng ta sẽ có đủ nghị lực và niềm tin hơn thay đổi vận mệnh của mình. Để chọn lựa một người bạn đồng hành cũng chính là chọn lựa cả một phương thức sống. Múa là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống các em, từ điệu múa của các em, anh cảm nhận một sức sống mãnh liệt, cảm nhận được cái đẹp của nghệ thuật. Sự nghiệp của em không chỉ đại diện cho cá nhân em mà đại diện cho ước mơ của 600.000 người khuyết tật. Đây chính là một sự nghiệp cao cả đáng để em hy sinh, hôn nhân  không thể làm cản trở bước phát triển sự nghiệp nghệ thuật của em. Em nhất định phải cố gắng hơn, có thể em không nghĩ rằng mình sẽ đạt  đến được một cảnh giới như thế nào, thì chính trong tận xương tuỷ của em đã trổi lên được cảnh giới đó mà chính em không thể ngừng lại được. Trong tận sâu thẳm của tâm hồn mình, anh luôn nghĩ đến em và luôn tạo điều kiện để em vững bước trên con đường nghệ thuật của mình.Anh chọn sự nghiệp học vấn để tiếp tục phát triển, anh đã rời trường học khá lâu nên đây cũng là điều khó khăn với  anh. Nếu có ai đó hỏi anh rằng: Trong suốt cuộc đời mình, điều thành công nhất anh đạt được là gì? Đó chính là anh đã cưới được em. Bắt đầu từ đây, anh tự đặt cho mình một mục tiêu mới để làm sao anh và em cùng sánh bước bên nhau một cách hạnh phúc nhất để đi tiếp quãng đường còn lại trong cuộc đời của mình. Nghệ thuật là một phần không thể thiếu được trong cuộc sống của em, em không thể thiếu được trong cuộc sống của anh. Chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng nghệ thuật của cuộc sống này nhé.

Mùa xuân của em.

Ngày 4 tháng 3 năm 2005.

 

PV :Tôi chính thức trao lại bức thư này lại cho em. Từ bức thư chứa đựng một tình cảm sâu sắc như vậy làm chúng ta càng hiểu hơn Lý Xuân là một người bạn, một người chồng như thế nào. Trong giây phút này, em muốn nói gì với khách mời trong trường quay ngày hôm nay?

Đài Lệ Hoa : Giờ phút này, em vô cùng cảm động, và cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vì đã có nhiều người yêu mến em như vậy. Em không biết nói gì hơn là thành thật cảm ơn các bạn.

PV: Trước khi kết thúc buổi họp mặt hôm nay, chúng tôi đã chuẩn bị một yêu cầu đối với em, hy vọng là em không phản đối chứ?

Đài Lệ Hoa : Xin đơn giản một tý, đừng quá khó.

PV : Bây giờ tôi đưa cho em một cây bút và một trang giấy, em hãy xuống ngồi cùng với khách mời, tôi đứng đây và em hãy vẽ lên bức tranh của tôi. Như vậy có được không?

Đài Lệ Hoa : Như vậy là quá khó rồi……..

PV : Đã xong chưa, cho chúng tôi chiêm ngưỡng đi…..

Cô ấy đã vẽ tôi thành cái gì thế này? À, tôi hiểu được ý nghĩa của bức tranh rồi. Đây chính là “ Nghệ thuật nhân sanh” tựa dòng nước mát chảy thành sông.

Đài Lệ Hoa : Nói thật lòng, cặp mắt của anh rất khó vẽ, chỉ có thể dùng hai chữ “Nghệ thuật” để vẽ lên hình ảnh của anh đã vì mọi người làm nên rất nhiều câu chuyện có ý nghĩa nhân sanh. Hình ảnh của anh đã nói lên được cuộc sống đích thực của một con người. Cuộc đời của mỗi một con người đều có bốn mùa xuân hạ thu đông, cũng như không ai mà không có hỉ nộ ai lạc. Điều hy vọng cuối cùng của em là chương trình “Nghệ thuật nhân sanh” của các bạn ngày một hay hơn. Tiết tấu của âm nhạc đã được trổi lên từ đây. Khi còn ngồi ở đây, em đã cảm nhận được giai điệu cuộc sống của em đã được bắt đầu từ đây. Cảm nhận được tình yêu thương bao la như một khúc nhạc vây quanh em.. Anh có đồng ý không?

PV : Tôi rất vừa lòng, cám ơn em. Tôi sẽ trân trọng và cất giữ bức tranh này.

Đài Lệ Hoa : Xin cám ơn, thật vinh hạnh cho tôi.

PV : Tôi nghe nói các em trong đoàn khi múa thì dường như kể cả hơi thở cũng phải đồng nhất với nhau. Có phải vậy không?

Các em : Đúng vậy.

PV : Vậy các em có thể biểu diễn ở đây khi không có nhạc được không?

Các em : Được.

PV : 21 em nhưng dường như chỉ có 1 em đang thở và cũng như chỉ có 1 em đang múa vậy. Chính vì điểm này chúng ta thấy rằng không thể nào chọn lựa vận mệnh của mình, nhưng ngược lại chúng ta có thể chuyển đổi vận mệnh bằng chính sự nỗ lực của mình. Trước khi tôi trở về vị trí của mình, tôi xin mạn phép dùng một câu nói của vị đạo diễn tiết mục Trương Kế Cang để kết thúc chương trình hôm nay: “Chỉ chúng ta có tình thương, có lòng nhân ái thì sẽ có hàng ngàn đôi tay đến giúp đỡ cho chúng ta những lúc khó khăn nhất. Tình thương và lòng bao dung giúp chúng ta đến gần nhau hơn để yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau.”

Lời của bài hát: Ở trong lòng của tôi luôn có một điều nguyện ước, muốn dùng lời ca để làm cho bạn quên đi mọi đau khổ. Dưới ánh nắng mặt trời, ai chính là anh hùng. Những bạn bình thường đã đem đến cho tôi một đứa bé khuyết tật thật nhiều điều cảm động. Tôi luôn cầu nguyện cho cả nhân sinh không còn nỗi đau và thù hận. Dùng lời ca tiếng hát của chúng tôi đem đến cho bạn nụ cười khoan dung, nguyện chúc cho cuộc sống của bạn luôn hòa hợp cùng với nhân sinh. Dùng mọi giây phút trong cuộc sống của mình để chúc cho mong ước của bạn luôn thành công, bất luận là gió mưa bão bùng. Xin nguyện chúc cho tất cả mọi người luôn sống trong niềm vui và an lạc, biến những giọt nước mắt thành những nụ cười để cuộc đời tươi sáng hơn.

д site internet: Оптимизация и продвижение, раскрутка сайта, Харьков Об услуге: от 2000 грн


Các bài viết khác

Nghệ thuật điêu khắc trong Phật giáo

Nghệ thuật điêu khắc trong Phật giáo

Từ thời cổ đại, nhiều tôn giáo lớn đã biết sử dụng sức mạnh của Hội Họa, Điêu Khắc như một phương tiện để phát triển đạo giáo và tín ngưỡng của mình. Hơn nữa, những tác phẩm mỹ thuật, dù dưới hình thức nào đi nữa, cũng diễn tả được rất nhiều điều mà người thuyết giảng không thể nói...

Võ học Bình Định

Võ học Bình Định

Mạch võ Bình Định như một dòng sông, lúc uốn khúc, lúc bằng phẳng, khi vơi khi đầy, nhưng với khí thế của đất trời "ba dòng sông chảy, ba dãy non cao, biển đông sóng vỗ dạt dào, tháp kia làm bút ghi tiếng anh hào vào mây xanh", dòng chảy ấy không bao giờ dứt...

Đặc điểm các tông phái Phật giáo Nhật Bản

Đặc điểm các tông phái Phật giáo Nhật Bản

Chân ngôn chính là cái thể hiện chân lý tuyệt đối của vũ trụ, là lời dạy của đức Đại Nhật Như Lai, là giáo thuyết Tức Thân Thành Phật (thành Phật ngay nơi thân nầy). Chân Ngôn Tông cho rằng ngay trong đời hiện tại có thể thành Phật. Hằng ngày sáng tối siêng năng chỉnh trang bàn thờ Phật...

Nguồn gốc Phật giáo

Nguồn gốc Phật giáo

Đại Bồ-đề hội là một đoàn thể rất có thế lực trong công cuộc vận động phục hưng Phật giáo ở Ấn Độ hiện thời. Sáng lập vào năm 1891, chi bộ đều có đặt ở các chỗ như là Nữu-ước, Luân Đôn, v.v... Sự bố giáo hầu khắp Âu Mỹ. Rồi đến toàn Tích Lan Phật giáo đại hội...

Mạn đàm về chiếc bao lì xì và bàn tay của thiền sư Ma Tuyến

Mạn đàm về chiếc bao lì xì và bàn tay của thiền sư Ma Tuyến

Tập quán lì xì của người Việt chúng ta thực sự bắt nguồn từ một truyền thống lâu đời của Trung Quốc, và không nhất thiết là chỉ dành riêng cho trẻ con vào dịp Tết mà còn cho cả người lớn trong các dịp lễ lạc và giao tiếp xã hội quanh năm...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

  • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
  • Nguyễn triều Quốc sư húy Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
  • HT. Thích Mật Hạnh (1923-2015) - Chùa Tân An, Bình Định
  • HT. Thích Quảng Bửu (1944-2016) - Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
  • HT. Thích Viên Tánh (1958-2018) - Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
  • TT. Thích Huyền Châu - Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ
  • HT. Thích Quảng Thạc (1925-1996), Chùa An Lạc, Sài gòn
  • HT. Thích Tâm Hoàn (1924-1981), Tổ đình Long Khánh, Qui Nhơn
  • HT. Thích Trí Hải (1876-1950), Chùa Bích Liên, Bình Định
  • Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648-1729), Khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
  • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
  • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978), Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn
  • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973), Việt Nam Quốc Tự, Sài gòn
  • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978), Chùa Ấn Quang, Sài gòn
  • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
  • HT. Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Chùa Tường Vân, Huế
  • HT. Thích Phước Thành (1918-2013), Chùa Thiên Phước, Bình Định
  • HT. Thích Giác Nhiên (1878-1979), Chùa Thuyền Tôn, Huế
  • HT. Thích Đỗng Minh (1927-2005), Chùa Long Sơn, Nha Trang
  • HT. Thích Hành Trụ (1904-1984), Sài gòn
  • HT. Thích Viên Định, Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
  • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) , Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
  • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Hà Nội
  • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992), Chùa Thiên Mụ, Huế
  • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008), Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
  • HT. Thích Kế Châu (1922-1996), Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
  • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982), Chùa Phước Long, Bình Định
  • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

3386281