Trang chính » Chuyên đề » Vu Lan »

Giá trị tinh thần từ những bát thức ăn

Tác giả : Nguyên Diên

ảnh minh họa

Hằng ngày chúng ta sử dụng thức ăn để nuôi sống cơ thể. Thức ăn được xem là yếu tố, chất liệu rất quan trọng, ngoài việc nuôi sống tấm thân thể xác mà chúng ta thấy bằng mắt thường, nó còn dung dưỡng một cái thân vô giá mà ta khó nhận biết được. Đó là cái thân tinh thần, nhờ cái thân này mà nó đã để lại cho loài người biết bao điều phải suy ngẫm. Đành rằng những bát thức ăn đều nuôi sống một mạng người như nhau, không nhìn nguồn gốc xuất thân sang hèn, không kể địa vị thấp cao, không phân biệt già, trẻ, lớn, bé, gái, trai… nó mang lại một điều rất bình đẳng, đó là mạng sống. Nhưng công bằng mà nói, có bát thức ăn không những cứu sống một mạng người mà còn đánh thức và cứu sống lương tâm của con người đó, có khi nó làm nên một công việc lớn, có lúc xoay chuyển cả một triều đại, có khi nó làm nên những điều rất bất ngờ, đặc biệt có những bát thức ăn không chỉ để lại dư âm thời bấy giờ mà nó tạo nên khuôn mẫu đạo đức khiến cho hàng hậu bối phải tự nguyện noi gương, học tập và hành trì.

Trong kinh Tứ thập nhị chương đức Phật dạy: “Cho một trăm người ác ăn, không bằng cho một người lành ăn; cho một ngàn người lành ăn, không bằng cho một người trì ngũ giới ăn; cho mười ngàn người trì ngũ giới ăn, không bằng cúng dường cho một vị Tu đà hoàn ăn; cúng dường cho một triệu vị Tu đà hoàn ăn không bằng cúng dường cho một vị Tư đà hàm ăn… một vị vô niệm vô trụ vô tu vô chứng ăn”. Con số này cứ tăng dần lên theo cấp số lũy thừa và phước báu cũng như lợi ích của người cúng dường hay bố thí cũng tăng theo chiều tỷ lệ thuận với việc làm. Điều đó cho chúng ta thấy sự khác nhau về giá trị tinh thần đằng sau những bát thức ăn đó. Hay nói cách khác là người thọ nhận khác nhau thì mang lại những phước báu và lợi ích cũng khác nhau. Như vậy ở đây chứng tỏ Phật rất đề cao vai trò của người thọ nhận. Bởi người thọ nhận sẽ quyết định tạo ra những giá trị, lợi ích tinh thần tùy theo khả năng thực sự mà họ có được. Giáo lý đạo Phật lấy con người làm trung tâm điểm. Con người có thể quyết định tất cả mọi lãnh vực trong cuộc sống, cũng như làm chủ được hạnh phúc hay khổ đau không chỉ riêng mình mà còn cho tất cả đồng loại.

Từ thực tế cuộc sống đi vào văn chương, lịch sử nhân loại hay lịch sử tôn giáo, chúng ta thấy bàng bạc đâu đó những hình ảnh, giá trị dễ thương đằng sau những bát thức ăn. Trong văn học Việt Nam hiện đại gần đây, có một chi tiết dễ thương trong tác phẩm Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Đó là chi tiết bát cháo hành. Chí Phèo đang bệnh, Thị Nở nấu cháo hành bưng sang cho hắn ăn. Chí Phèo rất ngạc nhiên. Hết ngạc nhiên thì hắn thấy mắt hình như ươn ướt… Hắn nhìn bát cháo bốc khói mà lòng bâng khuâng… Hắn vừa vui vừa buồn. Và có một cái gì nữa, giống như là ăn năn (Chí Phèo, Nam Cao, nxb văn học, Hà Nội, 1982, tr 32). Một người như Chí Phèo lấy rượu làm sức mạnh, chọn nghề rạch mặt ăn vạ làm kế mưu sinh. Vì vậy, ai nhìn Chí cũng thấy sợ, cũng tránh xa hắn. Thế rồi một hôm, hắn được cho và nhận được bát cháo hành thì hắn không phải là người đáng sợ như bao nhiêu người đã suy nghĩ. Hắn biết khóc, biết hối hận, ăn năn… Như vậy bát cháo hành không chỉ cứu sống cái thân đang đói và bệnh tật của Chí Phèo mà nó cứu sống lương tâm và đánh thức phần “người” tiềm ẩn trong con quỉ dữ của làng Vũ Đại.

Trong lịch sử Trung Hoa, có một bát cơm thường được nhắc đến, đó là “bát cơm phiếu mẫu” (bát cơm người thợ giặt). Người thọ nhận bát cơm này là Hàn Tín. Những ngày tháng còn hàn vi, Hàn Tín được một người phiếu mẫu bên cạnh nhà cho ăn. Hàn Tín cảm nghĩa nói: “ngày sau tôi xin đền ơn bà”.  Người phiếu mẫu mắng: “Sức vóc đàn ông mà nuôi thân không nổi. Ta thương tình dẫn về cho ăn, có mong gì sự đền ơn của kẻ bất tài” (Hán Sở tranh hùng, Mộng Bình Sơn, nxb văn học Hà Nội, năm 1999, tr 49-50). Thế nhưng sau một thời gian, Hàn Tín gặp được Hán Lưu Bang, phò trợ cho ông ta thống nhất được thiên hạ và xưng đế, mở đầu một triều đại mới. Như vậy bát cơm này không những nuôi sống một anh chàng làm nghề câu cá, mà nuôi dưỡng một vị tướng tài của tương lai. Sau này không chỉ một mình người phiếu mẫu được trả ơn mà bá tánh trăm họ đều được hưởng ân lộc của Hàn Tín và triều đại Hán Cao Tổ.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, sáu năm khổ hạnh ở trong rừng già, mỗi ngày ăn một lượng thức ăn rất nhỏ, chỉ bằng một hạt đậu, hạt mè. Vì thế mà thân hình ốm o tiều tụy, chỉ còn da bọc xương. Sau sáu năm dài ép xác khổ hạnh mà đạo quả lại không chứng được. Một hôm, Ngài rời chổ ngồi đi xuống dòng sông Ni Liên Thiền để tắm rửa. Khi lên bờ ngài đã ngã quị vì kiệt sức. Lúc bấy giờ, có một người cắt cỏ tên Sujata, thấy vậy liền tới nơi, dâng lên cho Ngài một bát sữa. Ngài lãnh thọ xong, thấy trong người sảng khoái và sức khỏe có dấu hiệu hồi phục. Từ đó bắt đầu Ngài mới nhận ra, nếu thân thể không đầy đủ sức khỏe thì ta cũng sớm bỏ thân mạng này trước khi chứng đắc đạo quả, cho nên Ngài quyết định dùng thức ăn trở lại, dẫu cho các bạn đồng tu chỉ trích và bỏ đi. Quả nhiên sau 49 ngày thiền định Ngài chứng đạo quả. Như vậy nếu không có bát sữa mà Sujata dâng cúng, thử hỏi thân mạng của Ngài còn tồn tại được bao lâu nữa? Ngài có nhận ra con đường ép xác khổ hạnh không mang lại kết quả như ý Ngài mong muốn không? Ngài có chứng đắc được đạo quả không? Và điều quan trọng là đạo Phật có mặt trên thế gian này không? Có thể cho rằng đặt câu hỏi như thế chưa thật đúng lắm. Nhưng điều mà người viết trộm nghĩ rằng, giá trị tinh thần của bát sữa ấy quả thật rất lớn lao. Đó là bát thức ăn mang tính lịch sử của con người lịch sử. Con người ấy không những tìm được đạo giải thoát mà đã đem chân lý mình chứng ngộ khai thị cho tất cả chúng sanh ngộ nhập tri kiến Phật, làm lợi lạc và đem lại hạnh phúc cho vô số chúng sanh lúc bấy giờ, hiện nay mà mãi mãi về sau nữa.

Bát thức ăn làm nao nao và xúc động lòng người được nhiều người biết đến, có lẽ là bát cơm đức Mục Kiền Liên dâng cho mẹ của mình. Trong kinh Vu Lan dạy, khi ngài Mục Kiền Liên chứng đắc được lục thông, muốn báo ơn cha mẹ bèn dùng mắt trí, tìm khắp tất cả các cảnh giới, thấy mẹ của mình trở thành loài ngạ quỷ, ở trong địa ngục chịu nhiều khổ cực, đói khát, thân thể chỉ còn da bọc xương. Ngài Mục Kiền Liên thấy vậy, lòng đầy bi thương nên tìm cơm dâng lên cho mẹ để mẹ đỡ đói lòng. Do tính tham lẫn, nên bà Thanh Đề dùng tay trái che bát, tay phải bốc ăn. Nhưng cơm vừa vào miệng đã hóa thành than lửa không thể ăn được. Ngài Mục Kiền Liên thấy vậy liền về bạch Phật để tìm phương cứu giúp. Phật nói: mẹ ông tội lỗi rất sâu nặng, dù ông có thần lực, hiếu thuận cảm động cả trời đất hoặc nhờ quỉ thần, đạo sĩ khắp nơi cũng không thể nào cứu được mẹ của mình. Phật thương tình dạy bảo, ngày rằm tháng 7 là ngày Tự tứ của mười phương Tăng, ngày hội đủ chư Tăng khắp nơi, người nào giới hạnh cũng thanh tịnh, trí đức đầy đủ vô biên và cũng là ngày chư Phật mười phương hoan hỷ, ông nên sắm sanh lễ vật cúng dường, nhờ sức chú nguyện của chúng Tăng thì mẹ ông mới thoát khỏi cảnh địa ngục. Mục Kiền Liên làm theo lời dạy của Phật. Quả nhiên sau đó mẹ của Ngài thoát khỏi vòng ngạ quỷ sanh về thiên giới. Như vậy, về phương diện tôn giáo, bát cơm này đã làm duyên khởi cho Lễ Vu Lan Bồn hằng năm của tín đồ Phật giáo. Về phương diện đạo đức, đây là việc làm báo đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của chúng ta đối với ông bà cha mẹ hiện còn hoặc đã khuất. Thiết nghĩ tri ân và báo ân là việc làm không riêng gì của các tín đồ có đạo, nhưng làm như thế nào để thể hiện được lòng hiếu kính và đem lại lợi lạc cho cả kẻ còn và người mất là điều chúng ta phải cần cân phân cho tường tận.

Qua bốn bát thức ăn vừa nêu trên, đằng sau đó đều dung chứa những giá trị tinh thần khác nhau là do người thọ nhận khác nhau. Vì vậy người thọ nhận cần phải sửa mình, thúc liễm thân tâm, trau dồi đức hạnh và phải sống hết mình cho đồng loại, thì việc thọ nhận đó mới thực sự có ý nghĩa trong cuộc đời.

Однако первые несколько страниц выдачи с результатами поиска, посвящены скандалу шестилетней давности, Периодическая таблица успеха SEO, Последние работы &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp Смотреть все работы О студии New Media — это интернет-агентство полного цикла


Các bài viết khác

Chùm ảnh lễ Vu Lan Tự Tứ năm 2018 tại chùa Phước Long, Bình Định

Chùm ảnh lễ Vu Lan Tự Tứ năm 2018 tại chùa Phước Long, Bình Định

Nhân Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu năm 2018, quý đạo hữu, Phật tử đã y pháp cúng dường tứ sự cho Tăng chúng chùa Phước Long, nhằm cầu nguyện cho cửu huyền thất tổ siêu sanh tịnh độ, hiện tại được tăng trưởng phước lạc...

Chùm ảnh Pháp hội Vu Lan năm 2018 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Chùm ảnh Pháp hội Vu Lan năm 2018 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Như chương trình đã cập nhật, sáng ngày 17 / 8 / 2018 (nhằm 7/7 Mậu Tuất), đạo tràng chùa Phước Long trang nghiêm khai mạc “Pháp hội Vu Lan Báo Hiếu” dưới sự chứng minh của chư Tôn đức Tăng Ni cùng khoảng hai trăm đạo hữu, Phật tử gần xa về tham dự pháp hội...

Lễ Vu lan Báo hiếu năm 2017 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Lễ Vu lan Báo hiếu năm 2017 tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Tây Sơn, Bình Định – Ngày 01.9.2017 (nhằm ngày 11/7/Đinh Dậu) Bổn đạo chùa Phước Long tổ chức lễ Vu Lan Báo Hiếu Phật lịch 2561, dưới sự chứng minh của Tăng chúng tại Bổn tự. Buổi lễ diễn ra đầy tình đạo vị với nhiều chương trình diễn ra như cúng dường Tam bảo, tri ân báo ân hai đấng sinh thành và cầu siêu cửu huyền thất tổ, văn nghệ...

Báo hiếu cha mẹ

Báo hiếu cha mẹ

Trong kinh Tăng Nhất A Hàm, đức Phật cũng kể đến công ơn sâu dày của cha mẹ, và khuyên con thảo phải báo hiếu ơn sâu: "Này các Tỳ-kheo, nếu có kẻ vai trái cõng cha, vai phải cõng mẹ, đi xa nghìn dặm, cung phụng đủ mọi thức ăn, đồ mặc, chăn nệm và thuốc thang, thậm chí cha mẹ có tiểu tiện trên vai mình...

Vu lan Báo hiếu năm 2016 tại Chùa Phước Long, Bình Định: Chùm ảnh pháp hội

Vu lan Báo hiếu năm 2016 tại Chùa Phước Long, Bình Định: Chùm ảnh pháp hội

Chùa Phước Long, được sự cho phép của thầy trụ trì Thích Nhựt Lâm, quý thiện tín Phật tử đã cùng nhau vân tập về chùa tu học dưới sự hướng dẫn của quý thầy, quý chú trong ban tổ chức. Tất cả đều mang một tâm nguyện âm siêu dương thái, thế giời hòa bình an lạc...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

  • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Cố trú trì Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
  • Quốc sư Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
  • HT. Thích Mật Hạnh - Viện chủ chùa Tân Tân, An Nhơn, Bình Định
  • HT. Thích Quảng Bửu - Trụ trì Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
  • Hòa thượng Thích Viên Tánh - Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
  • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
  • Thầy Thích Huyền Châu - Viện chủ Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
  • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978)
  • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973)
  • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978)
  • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897 - 11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
  • HT.  Thích Tịnh Khiết (1890 - 1973) - Cố Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN
  • HT. Thích Phước Thành (1918 - 2013), Trưởng lão Tăng già Bình Định
  • HT. Thích Giác Nhiên (1878 - 1979) - Cố Đệ Nhị Tăng Thống GHPGVNTN
  • HT. Thích Đỗng Minh (1927 - 2005) - Nha Trang
  • HT. Thích Hành Trụ (1904 - 1984), Sài gòn
  • HT. Thích Viên Định đương vi trú trì Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
  • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) - Trú trì Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
  • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Cao tăng miền Bắc Việt Nam
  • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992) - Cố đệ tam Tăng thống GHPGVNTN
  • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008) - Cố Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN
  • HT. Thích Kế Châu (1922 - 1996) - Trú trì Tổ đình Thập Tháp Di Đà, tỉnh Bình Định
  • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982) - Đệ nhất trú trì Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
  • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Tiếng gọi của đức Thế Tôn

Tiếng gọi của đức Thế Tôn

Từng tiếng chuông ngân lên trong màn đêm tĩnh mịch, vang dài trên khắp núi đồi, như gọi mời vạn loài thức dậy sau một giấc ngủ dài. Chú Tâm An cũng miễn cưỡng lồm cồm bò dậy, hai con mắt còn nhắm cứng, khuôn mặt nhăn nhó trông đến tội nghiệp...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

1716570