Trang chính » Phật Quốc Online »

Trải nghiệm Tam Vô Lậu Học

Tác giả : Đệ tử Diệu Minh

Một góc chùa Phước Long, Bình Định, ảnh Hiền Đức

Đề bài:

Kinh Lăng Nghiêm quyển 6 có câu: “Thu nhiếp tâm ý gọi là giới, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ.” Bạn hãy phân tích ý nghĩa và mối tương quan giữa 3 môn học vô lậu theo câu kinh trên.

Bài làm:

Cách đây chỉ chưa đầy một năm, khi chưa được tham gia lớp học kinh Thủ Lăng Nghiêm, cũng như nhiều người khác, con đến với Phật pháp với sự mong cầu bình an, hạnh phúc và an lành; lúc ấy, con cảm nhận rằng đến chùa, lễ Phật, làm công quả thiện lành là con đã góp phần gieo trồng phước đức cho bản thân và gia đình; con cũng đã từng hăng say đọc, nghe các quý thầy giảng về nhiều đề tài Phật pháp khác nhau trong nhiều giờ, có khi say sưa đến cả đêm và con cũng cố gắng vận dụng những lời dạy sâu sắc ấy trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng đúng là giữa nghe và thực hành trong cuộc sống hoàn toàn không đơn giản. Có nhiều lúc con tự đặt câu hỏi cho chính mình: “Mình đã đi chùa bao nhiều năm rồi, cúng dường, bố thí cũng không biết bao nhiêu nơi rồi, mình cũng hiểu về những lời Phật dạy, mà sao chỉ những việc cỏn con trong gia đình, hay ở cơ quan cũng làm cho mình lo lắng, giận giữ, buồn phiền, chán nản,…?” Những kiểu, loại cảm xúc như vậy nhiều lắm, rồi lại thích khen, sợ sự phê bình, chỉ trích. Sợ nhất là những khi thành công, cứ như là lên tận mây xanh, vừa tự hào, phấn chấn, rồi ngã mạn, rồi lại nhiều người ghanh ghét, “bị ném đá”, rồi lại buồn, lại thất vọng. Cuộc sống cứ như vậy trôi đi đến mấy chục năm trời!

Vậy mà đến với Lăng Nghiêm, con như người say, chợt bừng tỉnh, nhận ra những sự điên đảo, quay cuồng, nhầm lẫn cứ hàng ngày, hàng giờ xoay vần lấy bản thân. Từ câu chữ đầu tiên con được nghe thầy giảng trong kinh: “Tôi nghe” (như là lời khẳng định chính ngài A Nan nghe từ đức Phật), thầy đã trao cho con sự tỉnh thức đầu tiên, rằng từ lâu lắm, con chỉ nghe theo những tiếng động bên ngoài mà ít khi lắng nghe từ trong cõi lòng mình, và chỉ khi dùng được ánh sáng trí tuệ thì mới có thể biết được góc khuất trong tâm hồn mình; lâu nay, con cũng chỉ như con rối, bị điều khiển mà không hay! Từ những lời dạy đầu tiên này của thầy trong quyển kinh Lăng Nghiêm đầu tiên đến những dòng cuối của quyển 6 này con mới dần hiểu ra:“Thu nhiếp tâm ý gọi là giới, nhân giới sanh định, nhân định phát huệ”.

Từ duyên khởi của bản kinh, ngài A Nan ỷ là người em con chú của đức Phật; là người thị giả; và lại là người có bộ nhớ phi thường, nên ngài nghĩ mọi thứ trong tâm đều thông suốt và không cần phải thực tập thiền định. Cho tới khi gặp nạn Ma Đăng Già, chỉ dùng một câu tà chú Tiên Phạm Thiên Sa Tỳ Ca La (Saticala) của ngoại đạo mà gần “phá giới thể”. Nghe giảng đến đây, ban đầu con cũng đã giật mình và luôn nghĩ rằng giữ giới khó lắm, đến như ngài mà còn khó nữa là kẻ tu hành nông cạn như con. Có nhiều nghiệp duyên thật kỳ lạ. Đó là duyên vợ chồng 500 kiếp về trước, ngài A Nan và cô gái con Ma Đăng Già này, cho nên khi gặp nhau thì chủng tử làm vợ chồng khởi lên lập tức. Vậy với bản thân con, không biết bao nhiêu kiếp tương tục sinh tử luân hồi nối đuôi nhau của mình thì có bao nhiêu cái duyên kiểu như vậy? (rồi tự cười với bản thân mình, mong sao là càng ít càng tốt!).

Qua câu chuyện của ngài A Nan, mới thấy rằng, không phải muốn giữ giới thì lúc nào cũng chỉ cần hô và làm theo khẩu hiệu “tôi phải quyết tâm giữ giới bằng được”, và cố gắng mọi nơi, mọi lúc với khẩu hiệu đó. Và rồi trước những lời răn dạy của đức Phật về “thu nhiếp tâm ý gọi là giới” thì kết quả là cô gái Bát Yết Đế này đã chứng Thánh quả. Con hiểu sâu sắc rằng, chắc chắn không phải bằng khẩu hiệu, mà đó phải là sự nhiếp tâm với thập bát giới: 6 giới của căn (Nhãn giới, Nhĩ giới, Tỷ giới, Thiệt giới, Thân giới, và Ý giới); 6 giới của trần (Sắc giới, Thanh giới, Hương giới, Vị giới, Xúc giới, và Pháp giới); 6 giới của thức (Nhãn thức giới, Nhĩ thức giới, Tỷ thức giới, Thiệt thức giới, Thân thức giới, và Ý thức giới). Tổng chung là 18 giới thanh tịnh (hay sự giác ngộ qua 18 trạng thái). Nếu chưa học về Lăng Nghiêm thì có lẽ không ít người cho rằng 18 giới này là nguyên nhân sinh ra khổ đau, phiền não, nhưng qua lời dạy của đức Phật, thì bản tánh của lục căn, lục trần, lục thức đều là tính “chân như nhiệm màu của Như Lai tạng”.

Nguyên nhân của phiền não, khổ đau là do không làm chủ được 6 căn của mình để cho nó tha hồ chạy theo sức quyến rũ của 6 trần, làm cho tham sân si đua nhau phát khởi, khiến tâm mê muội, biến cuộc sống thành phiền não, khổ đau. Sáu căn này cũng như con dao hai lưỡi (có thể đưa vào luân hồi sinh tử hay vô thượng Bồ đề, giác ngộ giải thoát). Hàng ngày, bên cạnh bộn bề công việc cơ quan, gia đình, con cái,… theo lời dạy của thầy, con chuyên tâm công phu, từ ngồi thiền nhiếp niệm vào hơi thở mỗi đêm, mỗi sáng, rồi trì chú Đại bi, niệm Phật; không tính đếm bao lâu, cứ tự nhiên khi điều kiện cho phép, không mong cầu, không dụng ý, mới thực sự thấm được lời dạy “vô tác” của đức Phật; những lúc ấy, con dần thấy mình “nhiếp niệm tâm ý”, sự chuyển biến dần dần nhưng không ngờ đến khi tai nghe tiếng mà ít bị lôi cuốn, dính nhiễm; mũi ngửi mà đỡ bị trói cột, dính mắc; vị vẫn dụng thức ăn mà không nặng nề về ăn uống hưởng thụ, ăn chay mà thân thể vẫn an hòa, khỏe mạnh. Trong tâm con dần thấy tự tại, không dính mắc, khó bị lôi cuốn, khó bị nhiễm ô hơn với những sắc dục phàm tục của cuộc đời. Tự thấy những lúc như vậy, tâm không có quấy, không có ác, không có tật, không có tham, không có sân, không có si, không có sát hại. Đó gọi là Giới.

Giữ giới được thì trước tất cả các pháp tâm không nhiễm; không nhiễm thì không dính mắc. Con tự cảm nhận được bản tâm thanh tịnh của mình. Khi bản tâm thanh tịnh thì 6 thức ra 6 cửa tiếp xúc với 6 trần nhưng không dính mắc. Những giờ khắc đó đến với con cũng chưa thực sự đều đặn, vẫn có đến, có đi, vì thực sự để 6 căn tiếp xúc với 6 trần, vẫn có 6 thức nhưng không không dính với 6 trần, không nhiễm, không tạp đâu có dễ. Bởi từ “văn” đến “tư” rồi “tu” là cả quá trình công phu rất lâu dài và kiên trì, không thể dễ dàng thành tựu trong một sớm một chiều. Tự mình tu tập, tự mình trang nghiêm để “thu thúc lục căn”, tự kiềm chế 6 giác quan của mình; để học cách “đi ngược dòng đời”. Vậy mà vẫn có lúc còn mắc sai lầm, cũng làm tâm con bất an vô cùng, mới thấy giá trị của việc chuyên tâm hành và giữ Giới.

Học theo pháp môn của Bồ tát Quán Thế Âm, lựa chọn “nhĩ căn viên thông”, tập “xoay nghe thoát thanh trần”, trước mắt, con thực tập bằng ngồi yên tịnh trú tâm vào hơi thở, bằng niệm Phật, sám hối,… Chỉ khi con nghe rõ ràng, người ta đi tới đi lui, vẫn biết rõ ràng,… nhưng không chạy theo, đó là Định. Mới thấy trong cuộc sống hiện tại, chúng ta hoạt động mà vẫn tu, chứ không phải ngồi một chỗ mới tu. Chúng ta vẫn tiếp xúc với mọi cảnh, nhưng “trên cảnh mà không dính cảnh là vô trụ, ngay nơi cảnh mà lìa cảnh là vô tướng, ngay nơi cảnh mà không dấy niệm là vô niệm”. Con cũng tự trải nghiệm được những ngày tháng vừa qua, bản thân đã phải “đối cảnh” (cũng là sự thăng trầm ít nhiều trong công việc) nhưng con đã không trốn tránh; thấy tất cả những sự, những cảnh, những đối nhân xử thế xung quanh mình mà tâm không loạn. Đó là những sự định chân thật, và sẽ không dễ có được nếu con chưa được biết đến những lời dạy của thầy.

Đến lúc này, nhìn lại sự mê muội của bản thân trước kia, chạy theo những tướng sanh diệt, rồi buồn, thương, giận, ghét,…. mới thấy thật sự trân trọng những giờ phút này, khi tâm con loại được những niệm đó, để có được sự tự nhiên rỗng rang, sáng suốt. Thật hổ thẹn vì đến nay, con chưa thực cảm nhận được đó có phải là một trạng thái được gọi là trí tuệ bát nhã (hay trí huệ) hay không, nhưng con hiểu rằng, khi tâm con không bị duyên theo cảnh, mà chỉ có cái hằng thấy, hằng nghe, thì con tự sống với sự tự tại, hằng tri giác của mình, không bám vào những tướng buồn, vui, giận, ghét, theo hình sắc, theo âm thanh, cho đó là mình, không để bản thân bị quyện ở trong ấy nữa. Con cứ kiên định công phu thiền định hàng ngày, dừng được vọng tưởng lăng xăng ấy (hay vọng tưởng đến và đi, tự nhiên, không bám chấp), dừng được phút nào, giờ nào thì tâm con được thênh thang phút ấy, giờ ấy. Không dấy niệm, không nhớ tưởng, không chấp trước để sống với tự tánh chân thật của mình, hằng dùng trí tuệ quán chiếu để không lầm, quán chiếu tự tánh của mình, sống trở về với tâm tự tánh của mình, tâm không dính mắc với ngoại cảnh – là sinh Huệ

Cho nên học kinh Lăng Nghiêm là cơ hội tốt để chúng con tự soi chiếu vào bản thân mình, hiểu rõ tự tánh thanh tịnh của chính mình; rồi tu tập thiền định để có thể thực chứng được căn tánh đó, như là một viên ngọc mà không chịu dùng, chỉ dùng toàn rác thôi nên phải chịu ở trong bẩn thỉu và đau khổ, còn viên ngọc kia thì bị lãng quên, vẫn nằm ở đó, vẫn là mình mà thôi. Thiền định, niệm Phật, trì trú cũng là để vọng động lắng xuống, thì trí huệ phát sinh, đủ duyên cái nào thì cái đó hiện ra, “tịnh hóa các lớp vẩn đục” (quán chiếu nội tâm như ly nước để nước trong hiện ra), bỏ hết tạp nhiễm ra ngoài để hướng về giác ngộ. Đó là rốt ráo, còn trước mắt, con có được năng lực nhận biết chính xác các vấn đề xung quanh con, đó là sự trải nghiệm để chế ngự cảm xúc, không để nghiệp lực dấy động, sẽ loại bỏ dần được những gốc rễ của phiền não (tham, sân, si, mạn nghi, ác kiến), chính là giữ Giới, giữ gìn 6 “cửa khẩu” của mình.

Trên đây là một số trải nghiệm hạn hẹp của con về Giới – Định – Huệ (hay Tam vô lậu học – 3 môn học giải thoát sanh tử), con kính mong thầy hoan hỉ chỉ dạy và hướng dẫn chúng con tu tập ngày càng tinh tấn hơn.


Các bài viết khác

Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang thông báo: Kính mời đại chúng tham dự khoá Huân tu Tịnh Độ 01 ngày

Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang thông báo: Kính mời đại chúng tham dự khoá Huân tu Tịnh Độ 01 ngày

Tăng chúng Bổn tự Tây Thiên trang nghiêm mở khoá Huân tu Tịnh độ 01 ngày định kỳ hàng tháng.

Thời gian: Ngày 08/12/2018 (nhằm ngày mùng 02/11/Mậu Tuất).

Địa điểm: Chùa Tây Thiên, số 104/5 Trần Phú, P. Vĩnh Nguyên, Tp. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Nhặt bóng suy tư – truyện số 73 và 74: Dừng cuộc chơi sinh tử

Nhặt bóng suy tư – truyện số 73 và 74: Dừng cuộc chơi sinh tử

Hắn học rất giỏi, đi thi học sinh giỏi của một tỉnh có thứ hạng hẳn hoi.

Trụ trì xuống tóc cho hắn vì mến sức học, một phần vì gia cảnh.

Sau hơn hai mươi năm học hành, tu tập trường đời lẫn trường đạo, kể cả đi du học. Cứ tưởng...

Đạo đức và hạnh phúc

Đạo đức và hạnh phúc

Mọi người hẳn sẽ nhất trí với lời phát biểu rằng đạo đức là giá trị cao quý nhất đối với cuộc sống con người trong mọi thời đại, đặc biệt là thế giới ngày nay. Từ điển Graw Hill Book định nghĩa: Đạo đức là môn học đánh giá các hành vi thiện ác của con người biểu hiện qua thân, lời, ý và được thực hiện bởi ý chí...

Bản tin khóa huân tu một ngày tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Bản tin khóa huân tu một ngày tại chùa Phước Long, Tây Sơn, Bình Định

Bình Định – Sáng ngày 13 / 11 / 2018 (nhằm ngày mùng 7 / 11 / Mậu Tuất) Chư Tăng chùa Phước Long tổ chức khóa Huân tu Tịnh độ một ngày. Trong cơn khát ngưỡng tu học của đạo hữu, Phật tử gần xa, hàng tháng vân tập về Bổn tự cùng nhau thể nghiệm tính giác từ nội tâm...

Thời pháp thoại cho cộng đồng Phật tử Việt tại chùa Quang Minh, Melbourne, Úc châu

Thời pháp thoại cho cộng đồng Phật tử Việt tại chùa Quang Minh, Melbourne, Úc châu

Úc châu - Sáng ngày 11 / 11 / 2018, trong chuyến Phật sự tại Úc châu, được sự hoan hỷ của Thượng toạ trụ trì chùa Quang Minh, và sự thỉnh cầu của cộng đồng Phật tử tại Melbourne, Úc châu; thầy Nhựt Lâm, thầy Quảng Kim và Sư cô Tánh Hòa đã đăng lâm đạo tràng chia sẻ thời pháp thoại về đề tài “Đạo Phật cho người xa xứ”...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

  • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Cố trú trì Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
  • Quốc sư Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
  • HT. Thích Mật Hạnh - Viện chủ chùa Tân Tân, An Nhơn, Bình Định
  • HT. Thích Quảng Bửu - Trụ trì Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
  • Hòa thượng Thích Viên Tánh - Viện chủ chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
  • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
  • Thầy Thích Huyền Châu - Viện chủ Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
  • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978)
  • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973)
  • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978)
  • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897 - 11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
  • HT.  Thích Tịnh Khiết (1890 - 1973) - Cố Đệ Nhất Tăng Thống GHPGVNTN
  • HT. Thích Phước Thành (1918 - 2013), Trưởng lão Tăng già Bình Định
  • HT. Thích Giác Nhiên (1878 - 1979) - Cố Đệ Nhị Tăng Thống GHPGVNTN
  • HT. Thích Đỗng Minh (1927 - 2005) - Nha Trang
  • HT. Thích Hành Trụ (1904 - 1984), Sài gòn
  • HT. Thích Viên Định đương vi trú trì Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
  • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) - Trú trì Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
  • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Cao tăng miền Bắc Việt Nam
  • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992) - Cố đệ tam Tăng thống GHPGVNTN
  • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008) - Cố Đệ Tứ Tăng Thống GHPGVNTN
  • HT. Thích Kế Châu (1922 - 1996) - Trú trì Tổ đình Thập Tháp Di Đà, tỉnh Bình Định
  • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982) - Đệ nhất trú trì Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
  • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Tiếng gọi của đức Thế Tôn

Tiếng gọi của đức Thế Tôn

Từng tiếng chuông ngân lên trong màn đêm tĩnh mịch, vang dài trên khắp núi đồi, như gọi mời vạn loài thức dậy sau một giấc ngủ dài. Chú Tâm An cũng miễn cưỡng lồm cồm bò dậy, hai con mắt còn nhắm cứng, khuôn mặt nhăn nhó trông đến tội nghiệp...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

1866429